Chương 2:Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau khi chiếc xe của vị bác sĩ rời khỏi biệt thự. Chí Thừa liền đi lên phòng của Bạch Nhiên. Mở cửa bước vào, anh đã thấy người mẹ của mình đang ngồi sắp thiếp đi ngay bên giường, đôi bàn tay nắm chặt lấy đôi bàn tay yếu ớt của cô con gái. Anh thật sự muốn nói cho mẹ biết về căn bệnh của Bạch Nhiên nhưng cái chết của của cha anh là đủ đau khổ rồi với bà. 

-Mẹ à! Mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi đi! Cứ để con trông em cho!

-Không phải con có việc bận sao, để mẹ trông em là được.

-Mẹ cứ đi nghỉ ngơi đi, hôm nay mẹ đã mệt mỏi rồi

-Thôi được, con ở đây trông em. Có gì kêu mẹ nhé!

Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Khi người mẹ yên tâm ra khỏi phòng, anh đến bên giường, vuốt lấy mái tóc Bạch Nhiên, trong đầu suy nghĩ về căn bệnh kì lạ ấy. Chỉ còn 3ngày nữa là hai nhân cách kia sẽ xuất hiện. Anh thực sự rất lo lắng.

Bỗng từ ngoài cửa reo lên: Kính...cong......Kính........cong...

Bà quản gia chạy vội ra ngoài cửa.

-''A! Lý Nam! Cháu đến đây tìm Nhiên Nhiên à?''-Bà quản gia mở cửa thì thấy cậu con trai tuấn tú quen thuộc, cậu trai này đã chơi với Nhiên Nhiên từ nhỏ, tính tình rất tốt nên ai trong nhà này cũng quý cậu, kể cả....Chí Thừa.

-''Cháu chào bác, cậu ấy có ở nhà không ạ?''- Lý Nam hỏi.

-''Có...Nhưng giờ cháu không thể gặp con bé được''-Bà Lê e dè vì Chí Thừa đã dặn tất cả người không được hé lộ chuyện này ra ngoài.

-Vì sao ạ?

-Chuyện này....

-Để cậu ấy vào đi!-Giọng nói lạnh lùng của Chí Thừa vang lên.

-Vâng, thưa cậu chủ. Cháu vào đi.

-''Ngồi đi'' - Anh chỉ tay vào chiếc ghế sô pha đối diện rồi thản nhiên ngồi xuống ghế của mình- ''Cậu kiếm Nhiên Nhiên có việc gì sao?''

- Tôi và Nhiên Nhiên đã trúng tuyển tại tập đoàn Trương thị, tôi gọi cho cậu ấy để thông báo nhưng cậu ấy không nhấc máy, nên tôi sang đây tiện thể đưa luôn lịch trình làm việc.

-''Nhưng em ấy có thể làm ở công ty nhà tôi mà, sao lại phải đi làm ở công ty khác, vả lại tập đoàn Trương thị đó rất khó vào, chế độ làm việc nghiêm ngặt vô cùng, phạm sai lầm một tí có thể bị sa thải ngay lập tức.''-Chí Thừa nhíu mày hỏi.

- ''Nhiên Nhiên nói cậu ấy không muốn ỷ lại vào gia đình, vả lại tập đoàn ấy vừa lớn mạnh lại vừa rất có tiếng, làm ở đó sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm.''-Lý Nam đáp-''À mà Nhiên Nhiên đâu?''

-''Nhiên Nhiên đang bị cảm, cậu không thể gặp nó''-Chí Thừa thản nhiên đáp lại.

-''Anh có chuyện gì giấu tôi đúng không, chẳng lẽ quen biết mọi người chừng ấy năm mà tôi lại không được biết''-Lý Nam cố chấp hỏi cho ra sự thật.

Chí Thừa thật sự bất lực trước sự kiên định của cậu con trai trước mặt. Đành kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Nghe xong, Lý Nam có hơi hoảng, lấy lại được bình tĩnh, cậu hỏi tiếp:

-Thế Nhiên Nhiên bây giờ sao rồi?

-Nó đang nằm trên phòng nghỉ ngơi, hiện giờ tình hình đã ổn rồi. Cậu không phải lo lắng!

-''Vậy khi nào cậu ấy tỉnh lại thì nói với cậu ấy rằng hai ngày nữa là phải đi làm ở công ty. Nếu khỏe thì tôi tới đi cùng, còn nếu không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ, giờ tôi xin phép đi trước''.- Lý Nam nói rồi đi ra cửa, ánh mắt Chí Thừa dõi theo bóng lưng khuất dần ở phía cửa, khẽ thở dài

Sau khi Lý Nam đã rời khỏi, Chí Thừa lên phòng Bạch Nhiên thì đã thấy cô ngồi trên giường.

-A! Anh hai! - Bạch Nhiên reo lên.

-Em khỏe lại chưa?- Chí Thừa hỏi.

-Sao anh lại hỏi vậy?-Bạch Nhiên thắc mắc.

-''À...thật ra lúc nãy thấy em ngất xỉu trong phòng nên anh gọi bác sĩ đến, ông ta nói em làm việc quá sức nên ngất đi.''-Chí Thừa thật sự rất muốn cho Bạch Nhiên nhưng con bé là cô gái tuy mạnh mẽ, nhưng trong trường hợp này dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn cảm thấy rất suy sụp. Anh dự định sẽ nói cô biết vào một lúc nào đó nhưng vẫn chưa biết khi nào là thích hợp.

- À mà lúc nãy Lý Nam đến tìm em, nói là em và cậu ấy đã trúng tuyển, 2 ngày nữa là có thể đi làm, nếu khỏe thì đi làm, nếu còn chưa khỏe thì cứ ở nhà.-Chí Thừa tiếp tục nói.

-Thật sao, vậy là 2 ngày nữa em sẽ được đi làm trong tập đoàn Trương Thị sao, thật sự có mơ em cũng không thể tin được mình lại được vào làm việc.

- Nhưng em đã khỏe lại chưa?

-Em đã khỏi rồi mà, chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ là được phải không?- Bạch Nhiên rất phấn khích.

-Được rồi, xuống nhà ăn chút gì đó đi, cả ngày em chưa ăn gì mà.

-''Vâng!''-Cô nói rồi, đi xuống nhà.

Còn 3 ngày nữa là đến cái ngày định mệnh kia. Anh thật sự lo lắng cho cô em gái nhỏ của mình.

-----End Chap 2------

Lần đầu viết truyện sai sót mong mọi người comment góp ý và thông cảm!

-Zyy-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro