Chương 1 : Kí Ức Đẫm Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mưa ...
Xối Xả ...
Dương An Thy chân trần , mặc chiếc váy trắng , chạy nhanh trên mặt đường ẩm ướt , bàn tay ôm nó vì lạnh mà run run ..
- "Hân Hân ..." Giọng bà yếu ớt
Nó chỉ là đứa trẻ 2 tuổi , chỉ biết khóc ... tiếng mưa át hết tiếng khóc của nó ..
- "Hân Hân .. mẹ xin lỗi" Mẹ nó cũng nấc lên , bàn chân không ngừng chạy , dường như không có điểm dừng . Bàn chân trầy xước vì bị đá cứa vào .. Tay bà vẫn ôm nó , chạy nhanh .. Đến một ngõ hẻm sâu bên trong khu phố ..
- "Nó kia ! Bọn mày , giết chết nó đi !" Một đám người áo đen , tay cầm bao nhiêu dao , súng rồi bao nhiêu đồ vật khác chạy về phía Dương An Thy
Bà biết mình không còn đường thoát , bàn tay ôm nó khẽ lỏng , đặt nó dấu vào một thùng giấy bên cạnh , nhìn xung quanh , thấy chiếc bút , xé một mảnh bìa , bàn tay run run ghi gì đó .
- "Con đ* , bắt nó rồi phanh thây nó ra .. Còn cả đứa con của nó nữa " Tiếng đám người đằng sau tới gần làm Dương An Thy run lẩy bẩy , ghi chữ "Hân" rồi để vào tay nó , chạy thật nhanh ...

PHỊCH

Dương An Thy chạy đến cuối ngõ , cách chiếc thùng giấy một đoạn thì khuỵu xuống . Đám người đằng sau đuổi đến , Dương An Thy nhắm mắt tuyệt vọng . Giọt nước mắt lăn dài ...
- "Con chó ! Chết đi !" Đám người kia đuổi đến , lấy dao rạch từng vết trên người Dương An Thy . "Pằng .. Pằng .. Pằng" Tiếng súng vang lên trong màn mưa .
Máu ...
Tanh nồng ...
Vấy bẩn chiếc váy trắng ..
Nó bên trong thùng giấy nghe tiếng mẹ nó hét lên ...
Khóc ... nó chỉ biết khóc ..
Sợ hãi ..
Lạnh lẽo ...

Xong việc , đám người kia bắt đầu rút , đi đến gần thùng giấy , một đứa thắc mắc
- "Đại ca , đại ca ! Con đ**m đó còn có một đứa con "
- "Mặc kệ nó , cho dù không giết được thì nó cũng sẽ chết . Đứa trẻ nào chịu được ở đây chứ !" Tên "đại ca" cười lớn .
- "Vâng , ha ha" Đám đàn em cũng cười hưởng ứng
- "Để tao gọi điện báo công cho ông chủ đã !"
- " Mà ông chủ của chúng ta là ai vậy đại ca ? Sao giết con đàn bà đó ! Nếu không phải vì nhiệm vụ em đã "chơi" với con đàn bà đó rồi " Một tên bất mãn
- "Ông ta là Vũ Thiên Long ! Chủ tịch tập đoàn Thiên Bảo đấy ! Lí do giết đương nhiên chúng ta không cần biết , chỉ cần nhận tiền thôi . Mà con đàn bà đó đúng là đẹp thật , ha ha " Một tên khác lên tiếng
- "Bọn mày câm mồm ! Ông ta nghe được là đi nhận tiền âm phủ đấy " Tên đại ca nhìn bọn đàn em , tức giận
- "Chúng ta đi thôi , đại ca ! Mưa to thêm rồi !" Đám đàn em nói xong cũng lần lượt đi dần ...





Nó tỉnh dậy ...
Nhìn ra ngoài cửa sổ , trời vẫn tối .Nó ngồi dậy , lại giấc mơ đó ! Nó nhớ đến cái tên Vũ Thiên Long , đôi mắt nâu hằn lên tia thù hận , rồi trở lại bình thường .
Bước xuống giường , nó đi khỏi phòng .
Trên dãy hành lang dài và rộng , mắt nó vẫn nhìn xung quanh , một người phụ nữ đang bước đến .
- "Hân Hân .. con dậy sớm vậy ?" Giọng Âu Kỳ Dương nhẹ nhàng , tràn ngập ấm áp
- "Dì ! Con lại mơ giấc mơ đó .. Về mẹ ruột của con" Nó đáp nhẹ , ảnh mắt phảng phất sự thù hận
- "Hân Hân .. nghe dì , đừng để ý định trả thù vấy bẩn tâm hồn con" Âu Kỳ Dương ôm lấy nó , giọng bà trầm ấm .
- "Con ... không thể" Nó trả lời rồi đi lại vào phòng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro