Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chúng ta là hai kđơn may mn gp được nhau, hai người l, hai người yêu, nhưng ri mt người hy sinh còn mt người thương. Cui cùng, vn là đến không được, lùi không xong'
——————————————————-
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của cậu
Ngồi thụp xuống bên vệ đường, mặc kệ cơn mưa kia có hoà cùng nước mắt cứ tiếp tục chảy xuống gò má sau đó lại rơi xuống làn đường hoà cùng tiếng 'lách tách, lách tách' của mưa. Người đi đường vì tìm chỗ trú mưa mà chẳng ai buồn bận tâm cậu, vỉa hè đông đúc ồn ào lúc nãy giờ cũng đã trở nên lạnh đi
Bỗng có một chiếc xe ô tô bốn bánh chạy đến và điểm dừng là cậu trai kia. Từ cửa bước ra là một nam nhân nhìn rất hảo, đưa đôi tay dài ôm lấy cậu lại vô cùng nhẹ nhàng khiến cậu trai chẳng biết lúc nào mình đã nhẹ tênh, có lẽ vì dầm mưa quá lâu mà khiến cậu trai ngất đi, nam nhân cũng chẳng hoảng hốt một mạch đưa về nhà hắn
...
"Dương Tiếu Vũ, chúng ta dừng đi, em nhận ra mình không còn thích anh nhiều như trước nữa!"
...
Cậu cùng gương mặt xanh xao mang nét hoàng hốt chợt giật mình dậy. Viền mắt không biết khi nào đã mang một màng nước mỏng, nhấm mắt, làn nước ấm từ từ chảy xuống khuôn mặt lạnh đi vì mưa lại mang vẻ xanh xao. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói "Dương Tiếu Vũ, chúng ta dừng đi...". Đưa tay lên ngực trái, đau, đau quá, em tại sao lại tàn nhẫn như vậy.
Rồi 'cạch' tiếng cửa phòng mở ra, cậu theo bản năng lau đi đôi mắt cùng lùi về sau phòng thân. Nam nhân cùng mái tóc màu hạc dẻ được cắt tỉa gọn gàng bước vào
"Tỉnh rồi?" không trầm không ấm vang lên cắt ngang sự yên tĩnh của căn phòng
"Anh là ai?" cho dù lòng vẫn đang sợ hãi lại mang cho mình nét mặt kiên cường, tay lặng lẽ sau lưng phòng thủ
"Hừm, Khởi Duẫn" Khởi Duẫn đến bên cạnh Tiếu Vũ, nhẹ ôm cậu vào lòng khiến cậu một trận hoảng hốt, không để ý lại tiếp tục nói "Tôi sau này sẽ thay bác Dương cùng bác Lạc chăm sóc em"
"À ừm" cậu gật đầu một cái, tay cũng thả lỏng đi chút ít "Tôi là Tiếu Vũ,..." chưa nói xong lại bị hắn chen vào "Dương Tiếu Vũ, bạn gái cũ là Lạc Lạc, năm nay vừa tròn 20 thanh xuân"
"A...anh anh" Tiếu Vũ thật không biết nói như thế nào, tại sao hắn lại có thể biết chuyện Lạc cùng cậu đã chia tay
Như hiểu lòng cậu, Khởi Duẫn xoa đầu một chút rồi nhẹ nhàng nói "Lạc không thích em, nhưng lại sợ em tổn thương, chia tay là anh khiến cô ấy nói" dừng một chút thấy mắt Tiếu Vũ đã ngập nước khi nào, tay đưa lên gáy khiến mặt cậu ngả vào chôn sâu vào hõm cổ anh, như nói rằng cậu cứ muốn khóc, anh ở đây "thực không nghĩ em đau lòng như vậy, xin lỗi"
Không còn tiếng ai đáp lại, chỉ còn tiếng nức nở từ người con trai, không phải vì Tiếu Vũ cậu giống con gái hay mít ướt, nhưng đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu, vừa lạnh lại vừa vô cùng đau...
...
Sau một trận khóc ầm ỉ thì cậu cũng chịu nín, khuôn mặt càng tiều tuỵ không ít vì mệt mỏi. Khởi Duẫn vẫn không nói gì, ôm ngang hông cậu vác xuống phòng ăn
"Há miệng" Dương Tiếu Vũ vẫn chưa hiểu gì như một đứa con nít mà ngoan ngoãn há miệng ra, hắn cầm thìa cháo cứ thế bón cho cậu đến khi cậu định hình lại rồi dần đỏ mặt vì hành động cả hai lúc nãy thì tô cháo đã vơi đi hơn nửa nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua để hắn tiếp tục, cậu thực rất mệt sớm đã không còn sức lực nữa rồi
...
Sáng, ánh nắng mùa xuân khẽ gõ ô cửa sổ, Tiếu Vũ khó chịu mở mắt, nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ, thở dài một hơi lại bước vào phòng tắm
Sau nửa tiếng thì cậu cũng bước ra, khăn tắm theo thói quen cô độc được quấn ngay hông của cậu để lộ ra nước da trắng hồng cùng cơ bụng ẩn hiện mặc dù vòng eo lại vô cùng thon thả. Lúc này cậu mới được dịp nhìn lại căn phòng, màu chủ đạo là màu trắng tinh toát lên vẻ cao quý, tô điểm là chiếc giường đôi được đặt giữa căn phòng mang màu đen huyền bí, ngoài ra chỉ còn có tấm thảm lông xám cùng chiếc sô pha đặt đối diện
"Khụ" người nào đó từ ngoài cửa bước vào thấy được cảnh xuân trước mắt liền ho khan, Khởi Duẫn hắn muốn dội nước lạnh a TvT
"Chào sáng" cậu lúc này mới nhìn thấy sự hiện diện đối hắn mỉm cười. Khi cậu cười thực rất đẹp, còn lộ ra cả đồng điếu
"Chào, em dậy sớm nhỉ!?" Khởi Duẫn không biết giọng mình khàn đi lúc nào. Tiếu Vũ cũng chỉ gật đầu có lệ, cậu lười nói
"Muốn đi dạo một chút rồi sau đó ăn sáng chứ?" lần này như cũ mà gật đầu
Thế là hai người thay đồ sau đó cùng nhau ra ngoài đi dạo bộ, đôi tay hắn khẽ nắm lấy ngón út cậu dẫn cậu đi qua biển người, như bàn tay lớn ôm lấy bàn tay nhỏ
Đi bộ chán chê, cả hai cùng bước vào một quán ăn bình dân gọi món, hắn không ăn, ôn nhu nhìn đứa nhỏ trước mắt cũng đủ làm Khởi Duẫn hắn đủ no
Những ngày sau đó cả hai vẫn thân thiết như vậy, sáng cùng nhau đi dạo phố rồi tuỳ tiện chọn một quán ăn vừa mắt, buổi trưa sẽ cùng nhau trở về nhà với một đống đồ ăn vặt trên tay, hắn sẽ đeo tạp dề và làm món cậu thích, buổi tối cả hai sẽ cùng nhau đi đến khu vui chơi rồi lại trở về với đầy ấp thú bông. Dạo gần đây đôi khi sẽ cùng ngủ chung vì đang mùa mưa và Tiếu Vũ rất sợ sấm sét.
Hắn để đầu cậu tựa lên ngực mình, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm của Tiếu Vũ. Cho dù cậu có 10 tuổi hay 20 tuổi vẫn là cậu nhóc trẻ con vô tư vô nghĩ, không nhưng vẻ bề ngoài lúc nào cũng cố gắng trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro