Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2022

"Cô nghe nói em đã cố tình bỏ tiết học của cô."
Tae đứng im lặng. Anh ta đang đứng ngay trước mặt giáo viên lịch sử của mình. Anh ấy biết rằng một ngày nào đó, giáo viên của anh ấy sẽ biết rằng anh ấy đang trốn học.
Nhưng anh không biết đó là ngày hôm nay.
"Đưa báo cáo cho tôi."
Tae nuốt nước bọt. Lạy chúa - lý do hôm nay anh ấy trốn học là anh ấy không có báo cáo.
"Em xin lỗi cô nhưng em đã để báo cáo của mình ở nhà rồi"
"Em đã để lại báo cáo của mình ở nhà hay em không làm nó?"
Anh nhìn xuống chân và loay hoay với những ngón tay của mình.
Anh ấy cảm thấy rất lo lắng.
Anh nghe thấy tiếng thở dài của cô.
“Em là một học sinh siêng năng, Kim à.
Nhưng cô không biết rằng em lại như thế này. "
Sự im lặng bao trùm trong căn phòng. Taehyung cảm thấy thật đông cứng vì anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Vì vậy, cô sẽ giao cho em một nhiệm vụ đặc biệt"
Tae chửi thầm. Trong tất cả các hình phạt, tại sao lại là một nhiệm vụ?
"Cô muốn anh nghiên cứu xem điều gì đã thực sự xảy ra với cơ trưởng Jeon và tại sao anh ấy lại được ca tụng là anh hùng dân tộc của chúng ta. Cô sẽ cho em một tháng để cho tôi một câu trả lời thỏa đáng ."
Tae há hốc mồm.
“Cơ trưởng Jeon? Nhưng ngay cả các nhà sử học cũng không biết ..."
Đùa nhau chắc. Anh ta không thể chịu hình phạt này, nó quá bất công.
"Nhưng thưa cô-"
"Nếu em làm báo cáo của mình từ đầu  thì em đã không phải làm việc này.Em  có thể rời khỏi đây ngay bây giờ."
Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm nó nữa. Anh cúi đầu chào cô trước khi rời khỏi phòng.
Vừa đi ra ngoài liền thấy Jimin đang dựa vào vách tường- chắc là đã nghe thấy hết rồi.
"Tae"
"Cậu đã làm báo cáo này rồi mà , phải không ???"
Jimin im lặng.
"Tae, tớ đã nói với cậu là đừng để bị trượt rồi mà."
Tae cười mỉa mai.
"Vì nó mà tớ đã có một nhiệm vụ khốn nạn khác!"
Anh ấy gục xuống khóc. Một số học sinh quay sang nhìn  hai người họ .
"Cậu có phải là bạn thân của tớ không đấy?" Jimin hỏi với giọng nghi ngờ.
Trái tim của Tae giờ đây đã vỡ vụn .
"Xin lỗi? Bây giờ cậu đang đặt câu hỏi về tình bạn của chúng ta à ? Chỉ vì điều đấy? "
"Tae tớ là bạn thân nhất của cậu nhưng tớ sẽ không dung thứ cho những việc làm sai trái của cậu. Tớ luôn muốn những điều tốt nhất cho cậu!"
"Tốt nhất cho tớ? Cậu chỉ là bạn của tớ, Jimin, không phải bố mẹ tớ.Cậu không có quyền quyết định cho tôi ”.
Và Tae bỏ đi. Jimin cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má mình.
Anh ấy có phải là một người bạn tốt hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro