CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cơm no rượu say cùng bạn thân ngoại quốc, Pavel về đến nhà thì ngủ một mạch đến chiều không hề hay biết cậu nhóc nhỏ tuổi của mình đang rối bời về thứ cảm xúc mới đến kia.

"Ưmm"

Con mèo ấy cuối cùng cũng tỉnh giấc rồi

"Ôi! Chuyện gì đang xảy ra thế?"

Hàng chục cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn đến từ một số liên lục thông báo trên máy của anh, khiến anh không khỏi khó hiểu

"Có chuyện gì mà gọi anh nhiều thế Pooh?"

Đầu dây bên kia im lặng không trả lời câu hỏi của anh

"Pooh?"

"Không có gì cả, chỉ là không liên lạc được với anh nên em hơi lo thôi"

Giọng nói khô khốc của cậu vang lên

"Giọng em sao thế?"

"Không sao ạ! Tại em mới ngủ dậy nên thế á"

"Thiệt hong?"

Pavel nữa tin nữa ngờ

"Hay là qua chơi vui quá nên khàn giọng chứ gì!"

"Đâu bằng anh..."

"Hở...?"

"Không có gì!"

"Anh ăn uống gì chưa?"

"Chưa! Nhưng nghe em hỏi anh cũng thấy đói rồi"

"Vậy Pi mau đi ăn đi em cúp máy đây ạ, bye bye!"

"Ơ! Anh.....tút tút..."

".....chưa nói xong mà"

Pavel phụng phịu vì hành động cúp máy ngang của Pooh

Đầu bên kia sau khi cúp máy anh xong thì lại nằm xuống giường thở dài, cậu không có dũng khí tiếp tục nói chuyện với anh nữa nếu không sẽ lộ sơ hở mất

*Pavel chờ em! Sau khi em sắp xếp lại mọi sự rối ren trong lòng em sẽ đến tìm anh nhé!*

Gần ba ngày không gặp, Pavel cảm thấy rất nhớ cậu dù vẫn thường xuyên nhắn tin qua line với nhau, anh cảm thấy cậu đang tránh né anh, nhưng anh đâu có làm gì cậu đâu chứ, anh 'ngoan' mà, khó hiểu thật.

"Pavel...."

Không chỉ một mình anh nhớ đâu, Pooh cũng nhớ anh lắm ó đặt biệt là sau khi biết rõ tình cảm của mình đối với anh, nỗi nhớ ấy càng mãnh liệt hơn.

Nhưng cậu sợ nếu gặp anh mình sẽ nhào tới vồ lấy anh mất, cậu lo anh sẽ sợ mà trốn cậu không cho cậu đến gần anh nữa vì Pooh chưa xác định được việc anh có chấp nhận tình yêu đồng giới và chấp nhận tình yêu của cậu không, việc đóng phim BL không có nghĩa là người đó chấp nhận yêu người cùng giới, cả Pavel và Pooh cũng vậy

Nhưng Pooh lỡ động lòng anh mất rồi P'Pavel

Cuối cùng cũng không thể trốn tránh được nữa, vì cậu và anh vẫn còn nhiều sự kiện, các job làm cùng nhau

"Sao bữa giờ em lại tránh né anh thế? Pooh"

Pavel hỏi thẳng vào vấn đề

"E....em đâu có né anh đâu!"

"Không né hở?"

Pooh gật đầu lia lịa

"Nhìn biểu cảm chột dạ của mình đi"

Pavel nheo mắt lại nhìn Pooh

"Không có thiệt mà, em bận học thôi, em gần thi rồi!"

Pooh luống cuống giải thích

"Em...."

"Tới giờ rồi, chúng ta vào trường quay thôi các em!"

Tiếng của chị MC vang lên đánh gãy cuộc nói chuyện của cả hai

"Đi thôi anh! Đừng để mọi người chờ"

Pooh nhanh nhẹn đẩy anh vào trường quay trước khi anh kịp nói tiếp

"Chưa xong đâu nhe Pooh, anh sẽ tính sổ em sau đó"

Pavel vừa bị đẩy đi vừa nói, còn thiếu điều đưa móng vuốt ra cào cho nhỏ vài phát

"Rồi rồi em chờ anh từ từ tính sổ với em...."

Pooh lên tiếng dỗ dành vuốt ve con mèo sắp xù lông kia, trong lòng thì thầm thở phào, nếu nói nữa không biết cậu nên nói thế nào nữa đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro