Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm can của tôi dường như đã héo mòn rồi. Từng chút từng chút một bị đạp đổ không thương tiếc. Máu ở trong trái tim tôi cứ rỉ ra như vậy chưa một lúc nào dừng. Đừng cứ ban cho tôi chút ấm áp, chút ân huệ, chút thương hại rồi lại mạnh mẽ hết lần này đến lần khác đạp tôi xuống mười tám tầng địa ngục.

Ngoài trời đông băng tuyết lạnh thấu xương đến như thế nhưng liệu... Có lạnh bằng cõi lòng tôi. Nước mắt từ hốc mắt chảy ra cũng muốn đóng băng lại rồi. Hết lần này đến lần khác tôi tự nhủ bản thân không được yếu đuối, không được khóc nhưng mà tôi nào có làm được??????

Cứ ngỡ như giữa chúng ta chỉ có một chút quan hệ tiền bạc vậy thôi nhưng cuối cùng cũng dây dưa không dứt.

Đi hết một phần ba đời người cuối cùng tôi đã làm gì?? Tôi chẳng làm được gì cả. Chỉ có thể phí hoài cái mà người ta gọi là ' thanh xuân ' kia. Tôi thực sự chưa từng hiểu được chữ ' thanh xuân ' ấy có nghĩa là gì.

Tôi thật ngu ngốc... Tôi chẳng biết làm gì để thay đổi cuộc đời này cả. ' Giá như không gặp anh ' sao? Kể cả điều đó có xảy ra thì sao chứ? Tôi chắc chắn cũng sẽ chẳng khá hơn bây giờ.... ' Giá như chúng ta mãi mãi có thể ở bên nhau ' sao? Điều đó lại càng không thể. Tình yêu là gì chứ? Cái đó thật viển vông. Chỉ là chút ân huệ, chút ôn nhu ấm áp đời thường quẳng lại cho tôi mà tôi.

Cuộc sống thật mệt mỏi... Uớc gì nó có thể kể thúc ngày bây giờ thì thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro