Chap 1 [ Ban đầu chỉ là bạn ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ấy cùng học chung một trường một khối nhưng khác lớp, tôi học khoa kế toán còn cậu ấy học khoa kinh doanh. Sáng chủ nhật hôm ấy, tôi đi ra ngoài để đến nơi có hẹn. Vừa bước tới công viên, ngó quanh để tìm đám bạn thì nghe thấy một tiếng gọi thất thanh " Tiểu Phụng, bọn tôi ở đây " Vừa quay sang thì thấy cái lũ bạn đang vẫy tay gọi mình tới, nhưng hôm nay lại có một người lạ khác cũng đang ngồi chung với bọn họ khiến tôi thắc mắc. " Đây là Huỳnh Đạt, cậu ấy là bạn chung lớp của tớ " - Lạc Lạc nhìn tôi cười nói. Rồi người con trai này nâng tay tôi lên và hôn nhẹ khiến tôi ngơ ngác " Chào mĩ nhân, như đã nói tôi là Huỳnh Đạt. Rất vui vì được biết đến em " Lúc này trong đầu tôi đã suy nghĩ rằng cậu ta thật lãng mạn cộng thêm với vẻ ngoài đẹp trai nữa. Hôm đấy cả đám bọn tôi đã vui vẻ trò chuyện cùng nhau và chơi cái trò xù xì búng trán, cậu ta búng rất đau khiến ai nấy đều ôm trán mà khóc. Riêng tôi thì tôi không phục, chẳng còn ai chơi cùng và đây là cuộc chiến giữa tôi và cậu ta " Không thể thua được, ván nữa " Tôi xù xì mãi nhưng vẫn cứ thua, cậu ta cười hiền từ với tôi nhưng lại chẳng nương tay. Cho đến khi trán của tôi sưng đỏ lên thì cô bạn lo lắng khuyên ngăn tôi " Đừng chơi nữa Tiểu Phụng, trán của cậu đỏ rồi kìa " Lạc Lạc tỏ vẻ lo lắng và mọi người cũng đồng tình khuyên nhủ tôi nhưng tôi nói " Không sao, có chơi có chịu... tôi phải gở thua " Tôi chau mày cương quyết. Cuối cùng hôm sau trán của tôi sưng đỏ táy lên, rất đau... nhưng mà nghĩ lại thì hôm đấy chơi rất vui, sau hôm đó tôi và Đạt cùng làm bạn. Vì lớp của chúng tôi gần nhau nên mỗi lần đi ngang cậu ấy thường chọc tôi và cười. Nhưng có lúc cậu ấy lại cố tình đi ngang qua và bơ tôi. Lạc Lạc, con bạn của tôi học bên lớp của cậu ta nói với tôi rằng " Đạt có người bạn gái tên Trà My học kế bên lớp của tôi " Tôi biết cô ta vì khi trước chúng tôi cũng từng là bạn. Hóa ra đây là lý do khiến đôi lúc cậu ấy lơ tôi! Có những giờ giải lao tôi đi xuống căn tin của trường thì gặp cậu ấy và được cậu ấy mua đồ ăn cho. Tôi nở một nụ cười với cậu ấy và nói " Cảm ơn ". Lúc khác khi tôi và cậu ấy ngồi chung một quán cafe để cùng nhau trao đổi kiến thức học hành, lúc ghi chép cậu ấy thách thức tôi thi đua xem ai ghi chép nhanh hơn, kết quả là tôi chậm tay hơn và bị búng trán một cái rõ đau khiến tôi ôm trán còn cậu ta thì cười khoái chí. Dù là bạn nhưng cũng chẳng thân thiết gì, tôi và cậu ta chẳng nhắn tin liên lạc gì với nhau cả. Tôi cũng chẳng quan tâm gì vì chỉ xem Đạt là bạn xã giao thôi. Bắt đầu vào hè, tôi về quê và sinh sống với nội. Hôm đấy cả nhà cùng đi du lịch một chuyến, lúc xuống xe tôi loay hoay với đống hành lí nhưng may mắn là được anh tài xế trẻ giúp. " Uống nước đi " Nghe thấy như vậy tôi liền quay sang nhìn thì thấy Dương Văn Khang anh ta cầm chai nước đưa cho tôi, anh ta là tài xế riêng của nhà nội tôi. Tôi ngượng ngùng nhận lấy và nói cảm ơn! Suốt cả ngày hôm đấy, tôi chơi đùa và ăn uống cùng cả nhà rất vui. " Toong.... toong " Tiếng nước nhỏ xuống trong nhà tắm, tôi lúc này đang ngồi trên giường và chải tóc.... tôi suy nghĩ về cái anh tài xế ấy hình như anh ta thích mình? Những hành động của anh ta tôi đều không nhờ mà thấy anh ta có vẻ quan tâm tôi. Ngày qua ngày, thế là một mùa hè cũng trôi qua với nhiều kỉ niệm. Hôm đấy tôi trở về nhà để hưởng thụ những ngày cuối cùng của mùa hè sau một thời gian ở nhà nội, về tới nhà tôi thở phào nhẹ nhỏm. Hôm sau tôi đi dự lễ kết hôn của một người bạn, cả ngày hôm đấy ăn uống no nê và rất vui... mãi cho đến tối tôi mới mò về nhà thì thấy Đạt nhắn tin. Mặc dù quen biết và là bạn của nhau nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy nhắn tin với tôi. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều, nhắn tin thôi vẫn chưa đủ tôi và cậu ta đã call, voice các thứ... cậu ấy tâm sự với tôi rằng cậu ấy bị cô người yêu cắm sừng, tôi cảm thấy thật đáng thương và tự nghĩ " Sao lại có loại con gái lẳng lơ như vậy? " Chúng tôi tâm sự, trò chuyện suốt cả đêm, cậu ấy nói rằng " Có cậu nhắn tin tôi thấy đỡ buồn " tôi nghĩ là bạn bè mà, giúp nhau cũng chẳng sao và chúng tôi hẹn nhau đi uống trà sữa. Tối đó tôi cứ suy nghĩ về cậu ta mãi mà chẳng ngủ được, hôm sau cậu ấy đến rước tôi đi uống trà sữa và đi chơi, ngồi phía sau tôi ngửi thấy mùi hương nam tính từ cậu ta rất thơm! Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với Đạt. " Cậu muốn ăn gì? " Cậu ấy hỏi tôi, tôi liền đáp " Ăn gì cũng được, hôm nay tôi sẽ ăn sạch tiền của cậu " Nghe vậy cậu ta cười haha, sau đó chúng tôi quyết định ghé vào một cái quán nhỏ bên đường và ăn cháo, cậu ấy gọi ra cái món trứng bắp thảo mà đó giờ tôi chưa từng ăn. Tôi liền ăn thử một miếng thì cảm thấy không vừa miệng, nó khó ăn khiến tôi nhăn mặt mà uống nước. Cậu ta nhìn tôi cười, tôi bảo " Cười gì mà cười? " Cậu ta miệng tủm tỉm cười rồi lắc đầu. Sau khi dùng bữa tối, cậu ta đưa tôi đi dạo biển, lúc ngồi trên bờ biển cậu ta và tôi nói chuyện rồi đi dạo quanh biển, bỗng nhiên cậu ta nhìn và vén tóc tôi lên "....." tôi im lặng, tôi ngồi thụp xuống đất và nói " Tôi mỏi chân quá đi không nổi " vẻ mặt tôi cười cười, cậu ta biết là tôi đang giỡn nên cũng cười theo và nói " Thôi nào, đứng lên đi " rồi cậu ta kéo tay tôi và dắt tôi đi. Tối hôm đó về, những hành động của cậu ta khiến tôi không tài nào ngủ được... lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một người con trai ga lăng và trưởng thành như vậy " Cậu ta thật ấm áp, hôm nay thật sự rất vui " Tôi suy nghĩ và rồi chìm vào giấc ngủ với sự ngọt ngào đấy.
                             - HẾT CHAP 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro