Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người ta có câu: Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đông qua, xuân đến rồi lại đi, thấm thoát thoi đưa cũng tới hè. Đối với ai khác có thể là những cuộc vui chơi tẹt ga quên lối về, với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Còn với học sinh cuối cấp thì cũng có nắng vàng đó, nhưng mà là với mực xanh, giấy trắng bonus những lời dạy, những kiến thức hay thậm chí là những lời khuyên ( có khi chỉ là hù dọa cho zui zẻ )cho những đứa học trò nhất quỷ nhì ma, thứ ba không phải ngày đầu tuần kia cho đỡ áp lực. Nói đỡ thì đỡ chứ ai biết được, đằng sau những trò quậy phá kia là tâm tư lo lắng, sợ hãi về cuộc đời phía trước, tương lai sau này. Nhưng mà với cái tâm tư " khó quá không được thì thôi" của tụi nó thì từ từ tính cũng được, tại vì khi thầy cô đang chăm chú giảng bài, lũ học trò phía dưới thì chăm chú nghe giảng để chép cho kịp thì ở góc cuối của lớp lại có một người thay vì chăm chú vào kiến thức trên bảng thì lại rất tập trung chuyên môn ngắm nhìn gương mặt của người thương bên cạnh kìa

.....

Người đó chính là Mẫn Doàn Kỳ, một thằng nhóc có gương mặt " bình bình", học lực bình bình, nhìn vẻ ngoài chỉ được cái làn da trắng hơn cả mấy gái hay livestream kem trộn vì mặt cậu lúc nào cũng lạnh tanh, đứng trước mặt cậu người ta lại nghĩ là nhà cậu vừa mất sổ gạo. Cứ tưởng không nổi ai dè nổi không tưởng vì đầu năm cấp 3, mấy thằng cứ ỷ cao to đến chọc ghẹo cậu lại bị cậu quật nằm xả lai cả lũ còn hơn nghiệp của mấy má hay sunsee người ta quật lại. Từ đó thì chả ai dám đụng tới cậu cả. Nhưng đó chỉ là lý do phụ đến nỗi không thể mờ nhạt hơn thôi. Sau cái vụ đánh trúng không lộn đấy thì cậu còn nổi hơn vì là vệ tinh bảo vệ của cậu nhóc ngồi kế bên

Nhóc đấy tên Trịnh Hiệu Tích, là phiên bản trái ngược của Doãn Kỳ. Cậu da trắng thì nhóc da ngâm ngâm, nhưng tính tình thì tươi tắn hơn hẳn. Ở đâu, gặp ai, làm gì cậu cũng rất vui vẻ, hòa đồng, dù bên cạnh là 1 đám mây âm u thích đeo bám. Thành tích xuất sắc cộng với gương mặt xinh xẻo, rất nhanh chóng nhóc đã trở thành một trong những đối tượng được theo đuổi nhiều nhất trường.

Tuy nhiên, đến bây giờ nhóc vẫn chưa có mối tình đầu.

Và đó là nhờ công ơn lớn lao của cái đám mây trắng khó ưa cả ngày lẩn quẩn bên nhóc, ngăn chặn hết thẩy những đối tượng định lăm le làm quen bắt chuyện với nhóc

Nhưng mà nhóc cũng không thấy phiền hà gì, vì đơn giản

Nhóc thích điều đó, và không muốn mất đi đặc quyền này

...

" Hôm nay đến đây là được rồi. Cả lớp nghỉ"

Thầy vừa dứt lời, đám học sinh ào ào chạy khỏi lớp như vũ bão, dù sao thì mấy đứa cũng là tuổi ăn tuổi lớn, ham chơi là điều đương nhiên. Hiệu Tích ở dưới cũng nhanh chóng dọn dẹp bàn. Xong xuôi, nhóc quay qua nhìn con mèo lười đang nằm dài trên bàn rồi hỏi :

" Kỳ có xuống sân chơi không ?"

Tên đấy vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ đáp lại :

" Tui không xuống, Tích đi chơi đi"

Nghe vậy, Hiệu Tích cũng không hỏi thêm, tạm biệt Doãn Kỳ rồi đi ra khỏi lớp. Lúc này thì Kỳ bật dậy, vươn vai vài cái rồi ngó đầu xuống cửa sổ. Cậu canh vừa đúng thời gian Tích vừa ra tới sân. Tựa cằm vào cửa sổ, cậu ngắm nhìn hình bóng nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn cầm bóng vượt qua các banh học khác mà ghi điểm. Đường nét gương mặt thanh thoát, cánh mũi cao cao cùng với đôi môi hồng phơn phớt. Khi cười lộ rõ ra 2 cái lúm đồng tiền xinh xắn 2 bên." Quả thật " cậu thầm nghĩ. Dù quen nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa, chơi với nhau từ mẫu giáo đến cấp Ba, cậu vẫn thích ngắm Hiệu Tích. Một cách say mê, một cách trần trụi, không cần quan tâm ai nói gì, cậu chỉ biết là mình yêu Tích, muốn nhóc hạnh phúc bằng bất cứ giá nào.

Ý nghĩ vừa thoáng qua, cậu lập tức đưa tay lên làm hình chữ nhật vào chỗ của Hiệu Tích. Như một cách bảo vệ ôn nhu, cậu muốn giữ lại những khoảng khắc đó của Tích. Không phải trên những trang giấy, những bức ảnh mà là trong chính ký ức của cậu, trái tim của cậu, trong những hành trình của cuộc đời và đến khi hết đời, cậu vẫn muốn những khung cảnh đó tràn ngập trong tâm trí, như một thời thanh xuân huy hoàng, vĩnh cửu nhưng lại tươi đẹp, dịu dàng đến nhường nào

Và cậu muốn nắm tay Hiệu Tích để trải qua cuộc hành trình đó, để khi góa bụa về già, cậu vẫn được ngắm nhìn người đó trong vòng tay, hôn lên mái tóc, sống mũi cao, đôi môi nhỏ hay cả cái lúm đồng tiền xinh xắn kia nữa

Nhưng đó vẫn chỉ là tâm tư của một cậu thanh niên ở độ 18, vẫn còn nhiều thứ ở phía trước. Có khó khăn, thất bại, thử thách và đích đến cuối cùng là hạnh phúc, nhưng sau này liệu họ có còn đi cùng nhau trong hành trình đó không ? 

Lost in the maze, in the darkness 

Love Maze - BTS







viết từ T9/2021, tới T3/2022 đọc lại mà phải sửa vài từ, vài tháng thôi mà bản thân thay đổi dữ

chỉ đơn giản là 1 cái flot được t ngâm quá lâu, gần úng rồi nên phải hồi sinh rồi up lên. văn chương còn non, mọi người đọc vui thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro