Dòng dõi khác biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt hồ cuối phố yên mịch dưới ánh đèn đường hắt hiu cho đến khi những hạt mưa trên cao đáp xuống, những đợt sóng nhỏ lan ra quyện chút ánh sáng vàng loé lên trông thật sắc bén. Mùa đông ở Lãnh Nghiệp mang theo những cơn mưa dài ngày vốn có, trải lên trên đường phố sự ảm đạm đậm đặc. Con người ở thành phố này hít thở bầu không khí ấy một cách bình yên kì lạ.

Trời rất lạnh và đêm đã khuya, Lạc Lạc ngồi trước ban công đưa tay để mặc cơn gió chơi đùa trên những ngón tay trắng buốt, đôi mắt đen thẳm hướng về vài điểm sáng còn sót lại trên toà nhà cao phía trước chiếu ngang những hạt bụi mưa lất phất, Lạc Lạc chợt nghiêng khuôn miệng tràn ra một nụ cười đẹp dị thường.

- Tiểu Lạc vẫn chưa ngủ sao ?

Lạc Lạc ngoái nhìn về sau, một người đàn ông gạt lớp rèm gấm tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế bành đặt gần ban công, tựa lưng thở ra làn hơi trắng lạnh. Ngước nhìn Tiểu Lạc, dang hai cánh tay chờ đón.

- Lại đây với ta.

Lạc Lạc không nói gì, ánh mắt lo lắng in lên người đàn ông, cô bước lại đặt thân hình nhỏ nhắn của mình vào lòng ông ấy. Đôi mắt đen thẳm lại hướng ra màn mưa như đang tìm kiếm điều gì đó.

- Đây chẳng phải đêm mưa mà Tiểu Lạc thích sao ?

Người đàn ông cầm tay Lạc Lạc, vê nhẹ ngón út mát lạnh, lướt ánh nhìn qua mái tóc tím dày của cô, mắt lim dim dễ chịu trước mùi linh lực mà Lạc Lạc toả ra.

Ông ta là Dương Ngạn, Trưởng nhân gia tộc họ Dương, dòng dõi chú thuật sư nổi tiếng hàng trăm năm tại đất nước này. Sức mạnh nguy hiểm của kho tàng những cổ thuật, cấm thuật mà Dương Ngạn sở hữu khiến ông ta gần như được đặt ngoài vòng pháp luật và bị giám sát gắt gao bởi Mật Hội.

Những sức mạnh vượt ngoài khả năng của người phàm được truyền lại cho lớp hậu duệ của những dòng dõi nguyên thuỷ sinh sôi từ khi đất trời chưa ổn định. Thời đại mà con người, yêu ma và thần linh đan chéo những quan hệ phức tạp tạo nên các thế hệ bán thần, bán yêu. Với năng lượng dị thường mang nguồn gốc thần lực, yêu lực đan xen gây ra những bất ổn tại các giới, các mảng không gian dị giới kết nối với nhau qua lại giữa các vết nứt, lỗ hổng của thời không. Những mâu thuẫn và bất đồng gia tăng đến mức không thể kiểm soát từ các tầng lớp bán thần và bán yêu này gây ra bao cuộc thanh trừng nhau đẫm máu. Chấn động do những dòng yêu khí và thần khí từ vô số các cuộc chiến triền miên gây rung chuyển những mạch năng lượng trên khắp các thần địa làm thức giấc Cửu Tôn - đấng tối cao đã ngủ yên từ khi trời và đất phân chia, định hình. Cửu Tôn thức dậy kéo bật tất cả Thần linh và yêu ma về lại nguyên giới của mình và thu hồi hầu hết sức mạnh của bán thần và bán yêu. Ngài vá liền các lỗ hỗng của thời không và bình ổn lại trời đất. Nhưng Cửu Tôn cũng không thể thu hồi hết tất cả sức mạnh của bán yêu và bán thần trước khi trở về với giấc ngủ của mình , những hậu duệ còn lại vẫn tiếp tục sinh sôi qua các triều đại cổ xưa . Đó là những tàn tích mang theo những nguồn sức mạnh ẩn tàng cho đến hiện tại như năng lực chú thuật của gia tộc họ Dương. Tất cả vẫn âm ỉ mang theo những hiểm hoạ khôn lường, ngặt khi bộc phát sẽ có thể huỷ diệt cả thế giới.

Sau cuộc chiến giành quyền cai quản thần địa ở Hoàng Lăng, Dương Ngạn trở về dưỡng thương ở dinh cơ tại Lãnh Nghiệp. Tuy thất bại, nhưng ông ta vẫn ấp ủ mưu đồ to lớn về chiếm giữ Long Mạch của những thần địa phía bắc gia tăng thế lực của Dương gia trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, tranh giành ngôi vị cao nhất tại ngôi đền trên núi Định Thiên, khu vực trấn giữ lối vào dị giới mà Cửu Tôn đang yên ngủ với truyền thuyết rằng người hấp thu được năng lượng Long mạch tại đây sẽ được ban Ma lực, thần lực vô biên và thừa kế linh hồn bất tử của Cửu Tôn, trở thành đấng tối cao mới của trời đất.

- Đại nhân, người đã khoẻ hơn chưa ? Trong người cảm thấy thế nào ?

Lạc Lạc cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Ngạn về những viễn cảnh xa xôi, cô đưa tay xoa nhẹ gò má của Dương Ngạn, nơi vết sẹo dài cắt dọc mắt trái của ông ta. Nhớ lại chiến sự ở Hoàng Lăng, khi mà suýt chút nữa ông ta đã mất mạng dưới lưỡi dạ kiếm của Thống soái - Niết Trọng Nguyên. Dương Ngạn lại thở ra một làn hơi trắng

- Thống Soái thật sự không thể coi thường. Nhưng ta phải bảo vệ Tiểu Lạc. Hoàng Lăng đã về tay Thống soái, nhưng không sao ta vẫn có Tiểu Lạc bên cạnh, Tiểu Lạc sẽ thay ta trừng phạt hắn tại Tổ Rồng. Tiểu Lạc là người ta tin tưởng nhất trong nhiệm vụ lần này.

Mỉm. Lạc Lạc đặt tay lên cổ Dương Ngạn, luồng khí sáng xanh lam từ mớ tóc cô toả ra dịu mát căn phòng, lạnh dần rồi tràn ra bên ngoài. "lách tách" tiếng những hạt nước đọng trên mặt kính cửa sổ đóng băng vì hơi lạnh của Lạc Lạc, cô đang vận băng khí để trị thương cho Dương Ngạn. Băng khí luồn qua từng mạch máu hấp thu tất cả dạ khí trong người Dương Ngạn rồi rồi ép chặt lại ở cánh tay ông ta . Toát một dòng mồ hôi trên trán, thở mạnh,ông ta cố kiềm chế không sử dụng chú thuật để ngăn cảm giác khó chịu đang dằn lấy thân mình vì độc lực của tất cả dạ khí đang bị kiềm chặt bởi băng khí sẽ phát tác ngay khi chú thuật kích hoạt.

- Qua tối nay, người sẽ lấy lại toàn bộ ma lực bị Thống Soái phong toả. Đại nhân cảm thấy ổn chứ, Lạc Lạc rất lo cho ngài.

Lạc Lạc lo lắng nhìn khuôn mặt nhăn lại vì lạnh của ông, cô lấy một mảnh băng cứa lên bàn tay của Dương Ngạn. Dòng máu nhanh chóng tuôn dọc vết cứa, kèm theo luồng khí vô thanh vô thức nhanh chóng nhuộm đen mảnh băng của Lạc Lạc. Dòng dạ khí trong người ông ấy đã được mảnh linh băng hút hết ra. Cô vội vàng chạy đi lấy vải băng quấn cầm máu vết thương

- Vết thương do dạ khí không thể lành lại ngay được. Lạc Lạc đã rất cố gắng, mong đại nhân có thể mau chóng bình phục, ngày mai Lạc Lạc sẽ tiếp tục chữa trị cho ngài.

Giữ khuôn mặt bình thản. Dương Ngạn đưa cánh tay không bị thương lại kéo cô ngồi vào lòng.

- Thật may khi ta có Tiểu Lạc ở đây, Tiểu Lạc không cần phải tổn hao linh lực nữa. Ngày mai con sẽ phải đến Mật Hội để thực hiện giao ước của Dương gia và Thống Soái, vết thương hiện giờ của ta sẽ được gia nhân chữa khỏi thôi. Ta thật bất tài vì đã thua trong trận chiến vừa rồi, đã để Tiểu Lạc của ta bị cuốn vào chuyện này.

- Người đừng lo, Lạc Lạc đã chuẩn bị tinh thần để đến Mật Hội.

Dương Ngạn lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền, đeo lên cổ Lạc Lạc. Sợi dây bằng Dược Ngân được đính một viên tinh thể Diệm Hồn với ngọn lửa nhỏ đang hực cháy bên trong

.

- Lần này con mang trọng trách đối với Dương gia, hành sự phải cần thận. Nhưng cũng đừng suy nghĩ quá nhiều . Chúng sẽ làm Tiểu Lạc của ta dao động, khi dao động con người ta sẽ trở nên yếu đuối vì mất đi sự quyết đoán trong hành động.

Lạc Lạc không nói gì nữa, cầm mặt dây chuyền nhìn ngọn lửa le lói bên trong rất lâu, liếc qua vết sẹo của Dương Ngạn rồi phóng ánh mắt ra ngoài ban công. Mưa đã tạnh từ bao giờ, những điểm sáng trên toà nhà phía trước cũng đã biến mất thay vào đó là vài ngôi sao sáng mờ trên cao. Những cơn gió ngang tàng ùa vào thổi tung lớp rèm trong phòng để rồi trở nên dịu dàng,khẽ say đắm lục lọi mùi hương đọng trên làn tóc cô. Tâm trí bỗng nhiên thinh lặng, Lạc Lạc khép mắt lại để dòng kí ức ùa về.

________________________________________________

Lạc Lạc đến Dương Gia từ lúc còn là một đứa trẻ , Cô - là một cô nhi được Dương Ngạn đưa về chăm sóc . Cay nghiệt và xa lánh là phần lớn những gì cô phải chịu đựng trong những năm tháng tuổi thơ ở Dương gia. Mặc dù Dương Ngạn đã hết lòng dạy dỗ quan tâm, chăm sóc cho cô. Nhưng những người khác trong gia tộc thì khó lòng chấp nhận một đứa trẻ ngoài-dòng-dõi nhận được quá nhiều sự ưu ái của Dương Ngạn. Khi đó với cương vị của một trưởng nhân vừa kế thừa gia tộc, ông có thể dùng quyền lực của mình để trấn áp tất cả những dị nghị trong Dương gia. Thế nhưng ...

"Ngài là trưởng nhân lẽ ra phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Vì một đứa trẻ ngoài-dòng-dõi mà ngài xử phạt nặng những thuộc hạ đã ba đời tận trung với Dương gia của ngài. Đại nhân hãy suy nghĩ lại."

"Ta đã nhận nó làm con nuôi, nó là con của ta, là tiểu thư nhà họ Dương. chúng bắt cóc tiểu thư chẳng phải là làm phản là chống lại Dương gia sao. ta xử phạt chúng như vậy là quá nhẹ rồi đấy"

Dương Ngạn nổi giận, đứng phắt dậy, tiến lại phía Dương quản gia. Giọng nói đầy giận dữ vang dội phòng sách của ông.

Dương quản gia cúi đầu , giọng khẩn khoản.

"Tiểu thư ? Yêu lực của nó rất khác thường, đại nhân không nghĩ nó là yêu quái trà trộm vào dinh phủ sao? Ngài hãy suy nghĩ lại thưa đại nhân"

"Nó là một đứa trẻ đáng thương, cha mẹ đã không còn, là con người các người không có một tí lòng thương cảm với nó sao??? "

Dương Ngạn nhíu mày, chỉ tay vào Dương quản gia.

"Nó đã thiêu cháy ngôi nhà, nơi sinh ra nó thì Dương phủ hoàn toàn có thể chịu số phận tương tự. Đại nhân..."

Không đợi người thân cận nhất của mình nói hết câu, cơn thịnh nộ đã dâng lên ngưỡng. Dương Ngạn thét lớn.

"Đi ra. Lăn hết ra ngoài ! "

Dương quản gia gập người, bước lùi ra phía cửa. người quản gia vừa đi khỏi tầm mắt. "Ầm" Dương Ngạn gạt phăng hết các vật dụng trên bàn . buông thõng hai tay, ngồi xuống ghế đôi mắt thẫn thờ nhìn ra phía trước. Trong lúc tâm trí ông đang trống rỗng thì cô bé bước vào. Hai bím tóc tím trên đôi vai đang run lên, đôi mắt to tròn đen thẳm đang căng lên những giọt nước sắp tràn ra nhìn Dương Ngạn. Lạc Lạc đã đứng ngoài phòng từ lâu.

- Tiểu Lạc.

Giọng Dương Ngạn méo mó, cơn giận đột ngột hạ xuống khi nhìn thấy cô bé.

Lạc Lạc lúc ấy chỉ mới 9 tuổi, chạy đến bằng hết tất cả tốc độ của mình sà vào lòng Dương Ngạn khóc oà lên.

- Con nghe hết rồi sao ? Không sao đâu, đó không phải lỗi của Tiểu Lạc , bằng mọi giá ta sẽ bảo vệ Tiểu Lạc mà, đừng khóc.

Lạc Lạc khóc đến khi mệt lả, ngồi im trong lòng Dương Ngạn vẫn không ngừng sụt sịt.

Dương Ngạn kể về ngày tìm thấy cô trong đống tro tàn của một ngôi nhà đã bị lửa gặm nát hoàn toàn. Quần áo cháy sém, khuôn mặt nhem nhuốc , nhưng thân thể không hề có lấy một vết bỏng , Lạc Lạc chính là người đã thiêu rụi ngôi nhà đó vì không kiểm soát được năng lực điều khiển nguyên tố của mình,chẳng còn gì nguyên vẹn trong căn nhà, bố mẹ thật sự của cô cũng không thể biết họ là ai .

Nhiều đêm sau cơn ác mộng ám ảnh từ ngọn lửa đó, Lạc Lạc giật mình tỉnh dậy nhìn thấy những mảng băng đen bao quanh mình mà trong vô thức của giấc ngủ, cô đã tạo ra. Những mũi băng toả ra xuyên phá xung quanh đã đánh sập gian phòng, tất cả người trong dinh phủ hoảng hốt duy chỉ có Dương Ngạn mặc cho sự ngăn cản của gia nhân trong nhà, niệm chú thuật phá vỡ lớp băng tiến lại cố gắng tìm cách dỗ dành cô bé đang khóc oà, hét lớn và ném những mảnh băng đen tuyệt màu yêu khí sắc lẻm về phía ông.

- Mọi người ở đây đều tránh xa con, họ bảo con là yêu quái. Tiểu Lạc không phải yêu quái.

- Phải rồi Lạc Lạc không phải yêu quái. đừng khóc nữa, lại đây với ta.

- Ngài nói dốiii. Nói dốiiii.

Cô bé hét lên, một mảnh băng bất ngờ lao thẳng vào mặt Dương Ngạn. Quá nhanh và không có sự phòng bị, Ngạn chỉ kịp ngả người ra sau cố né đòn tấn công mà Lạc Lạc đã vô ý tung ra trong lúc kích động mạnh. VỤT!!! Mảnh băng sắc lẻm lia qua khuôn mặt. Dương Ngạn ngã ra sau, một vết cắt dài hằn lên gò má và chân mày ông, những giọt máu rỉ ra, chảy khỏi khuôn mặt, nhỏ giọt xuống nền.

- Dương đại nhân ! Người đâu mau tiêu diệt con yêu quái đó.

Thuộc hạ của Dương ngạn thét lớn, họ lao lên cùng những binh khí sắc lạnh. Một mũi thương phóng ra lao vụt về phía Lạc Lạc. Đôi mắt ậng nước đang hoảng hốt nhìn Dương Ngạn, Cô bé hoàn toàn không chú ý gì đến mũi thương đang lao về phía mình.

- Tất cả dừng tay.

Dương Ngạn bỗng ngồi thốc dậy, niệm chú thuật, vẩy tay tuôn một dòng Thuỷ Ngân về phía thanh trường thương đang lao qua. Xèooooo, dòng thuỷ ngân nhanh chóng phủ lên cây thương dài làm nó lập tức cháy thành tro, bụi tro rơi lên mái tóc tím của Lạc Lạc.

- Chaaaaa

Những mảnh băng xung quanh cô tan chảy, bốc thành những dòng yêu khí nặng nề. Lạc Lạc chạy đến nắm lấy vai áo Dương Ngạn. đôi mắt đen láy lo lắng nhìn vào vết thương trên gò má trái của ông ấy. Bỗng một luồng khí xanh lam toả ra từ Lạc Lạc, luồng khí toả rộng ra bao quanh hai người. Dòng máu bịn trên khuôn mặt Dương Ngạn khô lại, vết thương nhanh chóng khép miệng rồi liền thành sẹo.

"Đó là linh lực trị thương của thần linh"

"Nhìn quầng sáng xanh lam đó đi, thần khí là thần khí đấy"

" Thần nữ bảo hộ cho gia tộc trong di ngôn của Dương lão gia đã đến rồi, lời tiên tri của cố lão gia đã linh ứng."

"Vậy mà chúng ta lại định ...."

Mọi người xung quanh ngạc nhiên xôn xao. Dòng thần khí tiếp tục toả rộng ra không gian xung quanh thanh tẩy mùi yêu khí nặng nề đang án ngữ. Dương Ngạn sững người kinh ngạc, nhìn vào quần sáng trên mái tóc tím của Lạc Lạc. Cô bé cất giọng nói ngây ngô.

- Người không sao chứ đại nhân, con xin lỗi.

Ngạn ngồi dậy, khụy chân ôm lấy Lạc Lạc.

- Ta xin lỗi, tất cả là do ta, để con phải lâm vào những rắc rối này, chịu đựng những điều này. ta xin lỗi, xin lỗi Tiểu Lạc của ta.

- Tại sao lại là lỗi của người, Lạc Lạc đã làm người bị thương. Lạc Lạc xin lỗi

Dương Ngạn nở một nụ cười đượm buồn, xoa nhẹ mái tóc cô bé.

- Rồi đến một ngày con sẽ hiểu, Tiểu Lạc của ta, dù sao bằng mọi giá ta sẽ bảo vệ con.

Lạc Lạc tròn mắt nhìn Dương Ngạn, một nụ cười trong veo, khuôn mặt lấm lem nước mắt và tro bụi trở nên rạng rỡ. Quầng khí xanh lam tiếp tục lan toả, làm bung nở những nụ hoa Khổng Tước trắng muốt trên cao.

Dương Ngạn xoay ánh nhìn về phía Dương Cẩn. Vị quản gia bình thản cúi đầu đón nhận ánh nhìn đó.

"Đứa trẻ này mang trong mình cả hai dòng sức mạnh của yêu lực và thần lực. Dòng dõi của nó thật sự quá đặc biệt rồi."

_________________________________________

Gió vẫn tiếp tục thổi, vuốt qua đốm lửa trên cổ, hơ nguội những kí ức đang bùng cháy. Dương Ngạn vê nhẹ những ngón tay của Lạc Lạc, đặt môi lên mái tóc tím dày. Ngạn biết ông ta không thể giữ Tiểu Lạc mãi ở bên cạnh, Cô bé phải rời khỏi đây, nơi tách biệt với thế giới bên ngoài này đã gắn bó với Lạc Lạc hơn 15 năm, Cô bé phải đi tìm lẽ sống của riêng mình, phải ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn, thoát li khỏi sự bảo bọc của ông và trở nên mạnh mẽ hơn.

Mưa đã dứt, đánh dấu sự kết thúc Mùa đông .Và ngày mai Lạc Lạc sẽ rời xa ông đi đến Mật Hội để thực hiện giao ước của Dương gia với Mật hội. Cô bé đang ngủ say trong lòng ông, hơi thở nhẹ và đều. Hoàn toàn không lo lắng gì về những thử thách và biến cố đang chờ cô phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro