. Có Những Điều.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy tôi dựa vào người cậu ta ngồi ở ghế coi phim ,cậu ta bảo "Tại sao chị lại không yêu? "

Tôi không nói gì cả

Câu ta lại nói "Cái hôm tôi đưa chị đến bữa tiệc ,bạn tôi bảo chị rất đẹp "

Tôi vẫn không quan tâm

Cậu ta nói tiếp " Chị ,thật sự rất xinh đẹp ,rất tài giỏi ,rất có sức hút với người khác  vậy tại sao không lựa chọn? "

" Tôi không muốn ,không phải là không muốn yêu ai đó ,chỉ là yêu một người cần rất nhiều thời gian ,nhưng với tôi ,tôi không có nhiều thời gian cho họ ,có loại tình cảm nào ,bình đẳng ,bình thường hơn cả bạn bè không ,nếu có tôi sẽ chọn còn nếu không thà làm tình nhân cũng không yêu "

"Chị có từng nghĩ ,sẽ kết hôn với tôi? "

" Cậu bị điên sao? "

" Không điên ,hỏi thật... "

" Nó thực sự rất tốn chất xám "

" Không cần chị phải tốn ,tôi tốn là được "

" Nó rất phí thời gian  "

" Tại sao? Phí với tôi chị không thích à? "

" Thích một người có thể thay đổi việc yêu đương chỉ trong 1 khắc ,cậu chắc sao? "

" Thay đổi? Chị thay đổi sao "

Lúc nghe được câu nói ấy của cậu ta ,trong lòng lại có chút xót ,lại nữa thật nữa mơ hồ ,càng không biết từ đâu mà mọi cảm xúc đều trở nên mong manh hơn với tôi lúc đấy...

" Tôi không phải chưa từng yêu ,chỉ là bản thân hiện tại không còn muốn yêu thêm bất kì ai cả ,cậu có hiểu được cảm giác khi bản thân cậu mất đi cảm xúc để yêu một người ,chỉ trong vài giây chưa? Chỉ một khoảng khắc liền thay đổi cả chặn đường ,tôi không tìm được lí do ,càng không hiểu rốt cuộc mình đã quên đi thứ gì trong mối tình đó ,3 năm rồi tôi không tìm được câu trả lời cho mình ,chỉ biết trái tim này phút chốc ngừng yêu người đó ,cái người mà tôi đã yêu rất nhiều đấy nhưng giờ lại chẳng còn yêu chút nào cả "

Tôi đã khóc và ôm chặt cánh tay của cậu ta , phút giây đó lần đầu tôi vỡ òa đến mức như một đứa trẻ bị lạc khỏi vòng tay của mẹ mình vậy

Có nhiều điều ,khi nhìn lại tôi vẫn không thể quên được càng không thể nhớ ra được rốt cuộc bản thân đáng thương tới mức nào mà lại gạt bỏ anh như vậy ,một trái tim vẫn ấm khi anh ôm vẫn dịu dàng khi anh nắm tay ,chỉ là không biết từ lúc nào mình đã vô tình quên mất việc yêu anh và quên cả rất nhiều thứ giữa hai người chỉ biết bỗng một ngày ánh hoàng hôn chiếu rội ở phía cuối chân trời đỏ.....nơi đó tôi chẳng còn muốn cạnh anh nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro