. Mình Ngừng Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người bảo với tôi rằng " Nếu ngày nào đó em muốn rời đi hãy lập tức rời đi đừng vương lại chút tình nào cả " ấy thế vậy mà ,tôi lại không thể ,ngày tôi biết mình chẳng còn thương anh nữa ,tôi tự hỏi " Liệu bản thân có quá quyết đoán hay không? "....

Chẳng là bản thân chẳng thể tìm ra được lí do ngừng yêu thương anh ,ngừng nghĩ về anh và ngừng tất tần tật mọi tình cảm dành cho anh

Chỉ là cảm thấy vào một ngày bất chợt nắng vẫn chói chang mây vẫn trong xanh gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua vậy mà trong lòng phút chốc lại cảm thấy tĩnh lặng lang thang ,hình như đã chẳng còn trong thấy anh ở con đường ở ngoài ngọn đèn cũ kĩ nữa ,một mình lặng thinh bước qua ,trong ít giây đó bỗng dâng lên một cảm xúc " Mình Không Cần Anh " nữa

Nhưng lại càng không thể buông tay anh ra ,anh không có lỗi ,anh vẫn yêu tôi ,vẫn chăm sóc tôi ,vẫn nuông chiều tôi ,vẫn chưa bao giờ làm tôi khóc hay buồn dù chỉ một lần ,ở bên anh tôi rất an toàn ,anh là một chỗ dựa hoàn hảo mà bất kể người con gái nào có được anh cũng đều vô cùng hạnh phúc

Thế đấy ,mà đối với tôi " Anh lại không thể là người đáng được tôi yêu " tôi không ghét anh ,càng không chán ghét anh ,tôi chỉ là không rõ từ khi nào bản thân lại ngừng yêu anh.....

Anh không sai gì cả ,người sai là tôi ,đã hết yêu lại chẳng dám nói cho anh nghe ,cứ ngày ngày ,cười cười nói nói với anh như thế ,tội lỗi càng trở nên trầm trọng ,tôi muốn hỏi anh " Vì Sao Lại Yêu Tôi Nhiều Như Thế " nhưng không đủ can đảm để hỏi ,bởi tôi biết câu hỏi đó nếu được nói ra nhất định tôi sẽ càng không thể rời anh đi được

Anh yêu tôi như thế, sao có thể làm anh đau lòng như thế chứ? Nhưng nếu không nói ra lại càng khiến anh phải đau lòng hơn

Hôm nay ,anh hẹn tôi đến một nhà hàng rất sang trọng ,anh bảo " Kỉ Niệm 5 Năm là cột móc anh muốn nó được ghi nhớ lại " tôi đã nhìn anh ,nụ cười đó thân quen đến vậy ,hình dáng ấy thân thuộc đến thế ,tại sao lại không thể yêu tiếp được chứ....

Một buổi tối tôi cùng anh ăn rất nhiều món ngon ,anh kể tôi nghe những chuyện đã qua ,anh nhắc lại nhưng điều tôi vô ý không nhìn thấy được không biết được ,anh nói " Ai ngờ lại rằng có ngày em đãng trí đến thế !! " những điều cũ những hồi ức ,xét cho đến cùng anh vẫn còn xót một thứ ,đó là sự đánh đổi ,cũng như anh nói " Ai lại ngờ rằng " một tình yêu đẹp lại tích tắt tan thành không khí ,khiến tôi phải nghẹn lại trong một khoảng rất lâu mới có thể bước qua được

Tôi nhớ trước đây mình yêu nhiều ,nhưng lại không nhiều bằng mối tình làm tôi mất đi cảm giác yêu ,nhớ, thương và đau lòng ... Anh vẫn ở đấy trước mắt tôi nhưng ở nơi nào đó trong trái tim của tôi anh chợt vô hình....

Có lẽ không nhớ gì cũng tốt ,nhớ nhiều chỉ cảm thấy bản thân là một phạm nhân thôi

Tôi đánh đổi kí ức của mình để lấy lại bầu trời trong xanh rộng lớn kia mà mình bỏ mất ,ở đó tôi chỉ là tôi ,còn anh một người tôi còn chẳng biết mình phải gọi bằng gì.....

Anh cười rất nhiều nhưng nụ cười đó với tôi hôm nay nó xa lạ quá " Có Vài Điều Tôi Chẳng Còn Rõ Lí Do Vì Sao "

Một khoảng lặng khá bình yên anh dành cho tôi ,tôi hỏi anh " Hạnh phúc chứ? "

Nụ cười của anh trên môi phút chốc vụt tắt đi ,anh đưa mắt nhìn tôi " ... " trầm lặng đi đôi chút ,tôi lại cảm thấy hình như trong đôi mắt đó ,có nhiều hơn là một lí do anh muốn nói với tôi

Cuối cùng anh đứng dậy ,đi lại phía tôi anh hỏi " Còn yêu anh không? "

Cái giây khắc ấy ,tôi thề rằng nó đã khiến tim tôi đứng hình ,ngừng thở chốc lát ,sự lo sợ ,sự bối rối ,ngay lúc đấy tôi không nhìn anh ,ánh mắt chỉ hướng trên mặt bàn ,anh đến bên cạnh rất gần ,anh quỳ gối xuống kế bên tôi ,đưa tay nắm lấy đôi tay ,đang lạnh toát lên và có phần run rẩy " Làm ơn, nói anh biết được không? " ,anh đang cầu xin tôi ,chưa từng nghĩ qua lại có ngày chúng tôi đối diện với nhau bằng sự nhu nhược và yếu kém đến vậy

Gương mặt của anh vừa nảy vẫn ngập tràn niềm vui ,còn trên môi thì niềm nở nụ cười vậy mà chỉ trong một phút sau đó anh đứng trước mắt tôi bỗng chốc thay đổi ,từ giọng nói đến hành động ,đều khiến tôi cảm thấy mình thực sự đã làm sai gì rồi phải không? bây giờ lại có chút khiến người khác không nỡ gạt đi ,bàn tay ấy đang siết chặt lại tay tôi

Nhưng tôi khi đó có cách nào để nắm tay anh nữa chứ ,tôi thực sự rất hối hận ,tại sao không kết thúc đoạn tình cảm này sớm hơn ,tại sao lại kéo dài nó đến tận giây phút này cơ chứ.....

Trong một khoảng trống nào đó của sự áy náy ,tôi đã từng nghĩ " Mình có nên đón nhận bàn tay anh thêm lần nữa không? " kết quả mình lại sợ kẻ không thể thoát ra vũng lày đó chính là mình ,cứ cố ép mình bên anh ,cứ cố gắng nối lại tất cả mọi thứ để nó được vẹn nguyên như ban đầu....thì có ích gì chứ?.

Tôi từng nghĩ trước đây nếu yêu phải một người yêu mình nhưng mình lại không còn yêu nữa thì sẽ thế nào?

Trong cái suy nghĩ vô lí đó ,tôi lại đặt mình vào vị trí người từng rất yêu anh ,nhưng bây giờ ngay cả một chút rung động cũng không còn ,xem ra có nhiều chuyện vẫn là đừng bao giờ nghĩ đến chỉ sợ nghĩ đến rồi vào thời điểm bản thân muốn rời đi nhất lại quyết định ở lại ,vì bắt đầu từ đâu? Khi nào? Mà mọi thứ trong tôi đều đảo ngược và xóa sạch việc bản thân từng yêu một người....

Bản thân chưa bao giờ dám tin mình lại thay đổi ,từng yêu anh ,từng thương anh ,từng giữa anh bên mình,vậy mà bây giờ mọi cảm giác đó đều hóa không ,chẳng có tí nào động lại " Em Không Biết "

Một câu nói nếu có thể đoạt đi hy vọng từ người khác , vậy thì tôi chắc rằng mình đã làm rất tốt phần đó rồi

Ánh mắt anh nhìn tôi một cách vô hướng ,ở đâu đó trong thâm tâm anh tôi nhận được một tia nhìn thất vọng ,khóe môi anh vẽ nên một nụ cười trong vô thức " Lạc Lạc...chúng ta còn cơ hội không? " từng câu ,từng chữ tôi đều nghe thấy ,đều cảm nhận được sự đau đớn trong đó ,nhưng ngay bây giờ nó không còn là điều tôi có thể vì anh mà ở lại nữa

Có những kí ức ngỡ đẹp như một giấc mơ ,ngỡ vĩnh viễn là trọn vẹn ,nào ngờ lại hóa ra giây phút tan rã nhất chính là mất đi cảm giác yêu một người

" Anh biết không?, Vào buổi chiều của cái hôm nào đó cách đây hơn 1 năm ,em bước vội qua con đường mình từng gặp gỡ ,ở ngọn đường đó có ánh đèn cũ kĩ mà lại rất ấm áp đó ,em lại không tìm thấy anh nữa ,bản thân chợt vụt lên cảm giác " Mình Không Có Anh " ngay lúc đấy ,em thấy mình hình như đã quên đi rất nhiều thứ giữa chúng ta ,chẳng qua là em không tìm được lí do nào để giải thích với chính mình rằng " Mình Đã Hết Yêu Anh " suốt thời gian qua ,em cứ nghĩ mình giấu tốt ,mình không biểu đạt nhiều thì anh sẽ không biết ,hóa ra anh đã biết nhưng lại im lặng ,chàng trai à ,kể từ giờ phút này trở đi ,anh có khóc em cũng không thể ở cạnh anh được nữa ,bởi vì ngọn đèn ngoài kia của con phố cũ kĩ đó ,đã không còn sáng như lúc chúng ta gặp được nữa ,anh rất tốt ,em biết ,nhưng cũng không thể thay đổi được gì cả ,em từng yêu ,cũng từng biết anh bây giờ và trước đây chưa bao giờ ngừng yêu và thương dành cho em cả ,nhưng còn em thì đã không còn có thể yêu anh tiếp tục được nữa ,. Anh à ,mình yêu đủ nhiều rồi bây giờ là lúc nên dừng lại và nghỉ ngơi thôi ,hãy dành tình yêu cho bản thân thay vì dành cho em một người chẳng còn muốn yêu hay ở cạnh anh "

" Liệu có phải chúng ta lỡ lạc đi nhau rồi hay không? Rõ ràng anh vẫn rất yêu em mà ,vậy thì tại sao ,một trái tim đang đập vì đối phương một người em yêu suốt ngần ấy năm như vậy bây giờ bảo không yêu liền không yêu ,sao có thể nhanh đến như vậy chứ ,rốt cuộc anh đã để lỡ em ở con đường nào ở góc phố nào ,mà chính anh cũng vô tình không biết ,một người đang yêu sao có thể ngừng yêu như vậy chứ ,nói anh biết có được không? Lạc Lạc "

. " Tử Duệ à!! Vốn không thể quay lại được nữa rồi ,chúng ta đều biết tất cả rồi mà đúng không? Hơn 1 năm qua em cố gắng để yêu anh lần nữa ,nhưng đáp án vẫn là không được ,còn anh đã cố gắng vì điều gì? Để giữ em anh rõ hơn bất kì ai hết mà ,nhưng bước đi này của chúng ta không trùng lập,anh vẫn nắm tay em ,nhưng anh có thấy em đã buông từ lúc nào không? Chúng ta chung quy lại đều không thể kéo lại bất kể thứ gì cả ,tất cả vẫn là em không còn muốn yêu nữa, anh có hiểu không? Không phải em mệt mỏi ,càng không phải em chán nản ,chỉ là vô tình bản thân không còn cảm giác...."

Muốn yêu ai đó nữa

....

Có những khi mình vô tình mà lạc bước tới một thế giới không có anh ,ban đầu là sợ sau đó là quen dần ,có một lúc mình không phải là mất đi ,mà vốn dĩ ban đầu đã không thể có được rồi ,kí ức mình ngỡ là mình bỏ mất anh ,nhưng lạ thay mình không bỏ mất anh ,anh cũng chẳng để lạc mình ở đâu cả ,mà tất cả chỉ là bỗng một ngày cả hai đối diện nhau lại một trong hai không còn muốn tiếp tục nữa ,mình vẫn còn yêu ,nhưng loại tình yêu này mình không biết phải miêu tả nó như thế nào ,bản thân mình có lẽ bị lí trí đánh vựt cả trái tim rồi...

Tất cả đã qua rồi ,5năm chúng tôi bên nhau đổi lại là lìa xa ,ngày đấy phải chi tôi có thể gặp anh trễ hơn một chút thì ở hiện tại biết đâu chừng là ở lại chứ không rời đi như lúc này....

Ở bên anh suốt 5 năm từ lúc anh chưa có gì tới khi anh có được tất cả nhưng tôi lại rời đi ,không phải vì thích một người khác cũng không phải vì tôi đã thay đổi chỉ là trong một khoảng khắc nào đó tôi bất chợt ngừng tình cảm của mình lại không còn dành cho anh nữa vẫn yêu nhưng lại chẳng còn sự rung động nào trong tim mình nữa








Anh từng bảo với tôi thế này " nếu có một ngày em không còn bên cạnh anh nữa ,anh sẽ tìm mọi cách để theo đuổi em lại từ đầu ,vì tình cảm đó của chúng ta anh giữ còn em thì lại cất nó đi "








Để rồi rất lâu rất lâu sau này gặp lại : Anh đã kết hôn rồi

Còn cô rất lâu rất lâu sau này gặp lại : trên một bức ảnh khắc giấu một nụ cười viên mãn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro