. Năm ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy anh gọi hẹn cô ra quán rượu gần nhà đợi anh, anh sẽ dùng tháng lương đầu tiên tặng cô một chầu nhậu thật hoành tráng.....

Cô tới sớm đợi anh cả nửa tiếng....

- Tới trễ??? - Cô đặt ly rượu trên tay xuống nhìn anh dò hỏi

" Sri vì có chút bận nên đến hơi lệch múi giờ " - anh đứng nhìn cô cười cười rồi gãi đầu ngồi vào ghế bên cạnh

Ánh mắt cô liếc nhìn anh tỏ vẻ khó chịu - Chịu Phạt - mắt liếc tay rót rượu ,ly rượu vừa rót đầy tràn cô đặt xuống trước mặt anh, như điều hiển nhiên mà quay về vị trí cũ bóc vài ba món ăn vặt bỏ vào miệng - Phải uống hết đo - thấy anh cứ chần chừ nhìn cái ly rượu mãi cô, như vẻ hơi kiên dè trước nó, nhưng cô đây là ai chứ Tiểu Tư đó ai có thể thoát đc cái lưới tới trễ này của cô chứ

" Chẳng phải em biết, tửu lượng anh kém sao?? " - ánh mắt anh nài nỉ cô xin tha, cứ xem như cứu vớt được phần nào thì đỡ mệt chừng ấy

- Còn dám nói vs bà đây - Cô quơ tay đánh đầu anh một cái - đây là lần n thứ bao nhiêu đây? Tiểu Tệ Hại à - cô lại lườm anh một cái nữa rồi mặc kệ không quan tâm

" Tiểu Tệ Hại?? - anh tuy là không phải lần đầu nghe cô kêu anh như thế nhưng vẫn có chút không hiểu biệt danh đó từ lúc nào mà nảy ra từ đầu cô thế

- Vậy anh muốn em kêu bằng gì - Nói thì cứ nói nhưng nào có nhìn Tệ Hại của Tiểu Tư lần nào đâu chứ, mặc kệ anh ta thật rồi

- Tên anh " Tùy Em " gọi, không sao không sao!!! - Vệ Kha này có tên hẳn hoi vậy mà hôm nay vì cáo lỗi phải sửa lại thành Tệ Hại, thật sự muốn khóc một dòng sông trong lòng rồi....

- Vậy anh có uống không? - Cô quay lại hỏi anh lần nữa, với vẻ mặt có chút hài lòng, vì sự ngoan ngoãn hôm nay của tiểu ca...

- Uống - vừa dứt lời anh một mạch uống cạn cả ly

Và sau đó hình như không có sau đó nữa, anh say ngất lến ngất xuống, cô phải kéo anh về tận nhà

Lần đó anh chỉ luôn miệng bảo " Tiểu Tư tên anh là Vệ Kha không phải Tệ Hại, anh thật sự gai trong lòng, anh nói em nghe, anh là lần n bao nhiêu đó tới trễ hơn em, nhưng anh cũng không phải Tiểu Tệ Hại, em hiểu chưa??? " cô chỉ cười và bảo - vậy lần sau anh đến trễ em sẽ gọi anh tiểu ngoan ngoãn nhé!!! - anh dừng bước ngay mà hôn cô một cái hay cho câu trả lời, thật ngọt ngào...

Hôm đấy rất khuya anh vẫn chưa chịu tha cho người ta đi ngủ cứ đi tới đi lui trong nhà bảo với cô rằng " Tiểu Tư, Tiểu Tệ Hại em đã đổi tên anh bao lần rồi, không phải anh bắt em đợi mà là thời gian em tới luôn sớm hơn giờ hẹn, phải chứ? Vì vậy anh không sai, em tha cho anh được không"

" Tiểu Tư, bảo bối lại đây ôm ôm " - Trẻ con hết phần thiên hạ của anh ấy rồi

" Tiểu Tư, em là gấu sao? Sao lại ôm hoài vẫn thiếu vậy "

" Tiểu Tư, em đâu rồi "

" Tiểu Tư, có kẻ không liêm sỉ tùy tiện nắm tay anh " - khi ấy là anh nắm tay cô

" Tiểu Tư, anh nhớ em, Tiểu Tư...." - cô đang kế bên anh

" Tiểu Tư, em bao tuổi rồi...sao lại bé thế, cao lên nào " anh cầm tóc cô đưa lên cao ,một lúc sau thì bế hẳn cô lên đi quanh nhà...cô thì bất lực bỏ cuộc mặc anh kêu cô

" Tiểu Tư, em ở đâu, có người đang dê anh này " anh liền chỉ vào mặt cô nói " tôi nói cô nghe Tiểu Tư của tôi là nữ hán tử đấy, cô lo mà chạy đi vì cô ấy sẽ ăn thịt hoặc luột chín cô đấy " sau đó lại ôm lấy cô mang vào phòng " Cô liệu hồn đấy, cô ấy sẽ ném cô từ ban công xuống tầng trệt đấy " anh quay người đi, cô tự hỏi có phải cô nhầm người nào rồi hay không? Sao say vào lại kì lạ đến như vậy ,anh đi ra hoài một lúc thì quay lại, cô cất tiếng bảo - Tiểu Kha ngủ thôi, đừng phá nữa, Tiểu Tư trước mặt anh này- không chần chừ anh bay tới lôi cô một mạch lên giường ôm chặt cô bảo " Tiểu Tư, cảm ơn, Tiểu Tư, bảo bối, Tiểu Tư anh sẽ chăm sóc em, tiểu tư anh sẽ luôn ôm em như vầy, tiểu tư anh muốn ngủ, tiểu tư anh mệt quá , Tiểu Tư anh yêu em .... "

Sau đó thì chỉ nghe tiếng thở của anh còn lại đều êm đềm ,khoảng không gian ấy thật trầm lắng hình như vừa rồi những gì diễn ra xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ đều là anh gọi tên cô, đều là anh doạ cô, ôm cô ,nắm tay cô và hôn cô...

Cô cười vì ngay lúc đây cô nhận ra rằng hình như mỗi câu anh nói ra đều có liên quan đến cô, cô thật không hiểu ngay cả khi anh say vẫn có thể làm cô cười không hề tức giận tí nào cả, chắc vì cô biết rằng anh ấy rất yêu cô, yêu nhiều hơn cả chữ Yêu, cô đưa tay cũng ôm chầm lấy anh nói nhỏ " Em Cũng Vậy "

Cả đêm hôm đấy anh ôm cô rất chặt, ôm suốt cả đêm một phút cũng không buông....

Sáng hôm sau

Anh sờ soạt bên cạnh hình như là thiếu cái gì đó, cứ quơ tay tới lui mà không chịu mở mắt ra nhìn " Tiểu Tư.... "

Vừa cất tiếng gọi thì anh cũng giật thốt cả người bật ngồi dậy, anh bắt đầu định hình lại đêm qua có chuyện gì, thứ gì đã diễn ra khi anh say, anh nhìn xung quanh mọi thứ đều bình thường, bất chợt anh quăng mọi thứ sang bên bước xuống giường nhìn gương sờ sờ trên người, nhìn kĩ trên gương mặt, tới thân hình, tới tay, tới chân, mọi thứ anh đều nhìn qua một lượt

" Sao cô ấy không lợi dụng mình chứ? " - lời vừa nói, liền suy nghĩ bật cả lời ra ngoài " Chẳng lẽ mình...." câu chưa thành câu miệng đã há to vì hốt hoảng, anh lấy tay che miệng lại " Không phải chứ " ah chạy một mạch ra khỏi phòng ngủ nhìn dáo dát nhìn sang bên cánh bếp, có dáng người đang đứng, anh chạy tới

" Tiểu Tư, tối tối tối tối......qua " - người đã quay sang rồi nhưng không phải Tiểu Tư của anh mà là người khác

- " Cậu làm sao vậy " - Cô gái khó hiểu nhìn anh

" Không có gì!!! " anh quay người đi ra phòng khách, đập vào mắt anh, Tiểu Tư đang đứng đó, lần này anh không sai người nữa, miệng cứ thế nào " Tiểu... T....iể....u.... T... T....ư.... " chân lọng cọng bước lại gần tay anh sắp chạm vào cô rồi nhưng sao nó cũng run bần bật lên thế này

Cô quay người lại - Gì vậy - cô nhìn anh từ đầu tới chân lúc này y như người có bệnh thật sự

Không nói nhiều anh ôm cô ngay lập tức " Tiểu Tư, anh xin lỗi, tối tôi qua anh sai rồi " buông cô ra và nhìn thẳng vào mắt cô anh nói " Anh sẽ chịu trách nhiệm ,liêm sỉ của anh từ giờ đều cho em, em yên tâm đợi anh ,anh nhất định làm người đàn ông yêu em hơn cả bảo bối khi nó ra đời ,Tiểu Tư tôi qua anh làm khổ em rồi ,năm sau chúng ta kết hôn nhé!!!" sau đó thì anh mếu mặt và khóc, lời gì sau đó liền không nghe rõ nữa ,chỉ biết anh đã khóc

- Anh làm gì vậy??? Điên rồi sao - cô đẩy anh ra, liền bảo - Tối qua say qua, giờ não anh có vấn đề rồi sao? - nhìn anh khóc lóc thế này, kèm theo nhưng lời vừa rồi thật khiến người ta cười chết đây mà

-" Hai người có cần phải sáng ra đã cho tôi xem cẩu lương rồi không? Cái gì mà khóc rồi yêu rồi trách nhiệm rồi kết hôn, haizzz anh chị à!! Chúng ta cùng kà người mà, đừng đối đãi với kẻ cô đơn như tôi như vậy chứ "- Đậu Nhi từ bếp bước ra trong thấy cảnh tưởng này đập vào mặt mình liền cảm thấy có phải buổi sáng nay quyết định tới đây kà sai rồi hay không, hai người họ không bao giờ biết tự trọng với người khác tí nào cả....

" Cậu im đi, Tiểu Tư tối qua anh...." lại khóc

Đậu Nhi xem mà đến phát chán, nhấn máy gọi cho Trác Trác - " Coi phim không? Xem thì đến rạp Vệ Kha - Tiểu Tư ,tôi đang ở nhà rạp đấy!!! "- lại uống nước và xem

- Đừng khóc nữa anh nói rõ ràng coi - cô bắt đầu hơi khó chịu rồi

" Có phải tối qua anh say quá nên đã đã...gì đó rồi không? " Nhìn cô anh lại mè nheo nước mắt nước mũi

- Anh điên rồi sao, anh mà làm thế, em đã đấm anh chết từ đời nào rồi, tên điên này - cố cú đầu anh một cái rõ đau, anh thì nhận được cái cú đó thì tỉnh ra nhìn Đậu Nhi đang ăn bánh

" Nói bậy rồi!!! " anh tự đánh vào miệng mình mấy cái bảo " nếu có thì sao còn mặc đồ nhỉ!! Đúng là điên thật " cứ mà anh tự đánh tự mắng mình tại chỗ

- " Bao giờ cưới " - vẫn gương mặt và ánh mắt cũ chán nản đặt câu hỏi

- Khi cô ấy đồng ý sẽ cưới - anh mỉm cười với Đậu Nhi, tự nhiên lại cảm thấy nắng hôm nay đẹp lạ chiếu và người Đậu Nhi....

Anh vừa quay người đã nhìn thấy Trác Trác mở cửa đi vào " Cậu Trai hôm nay cậu tới bao nuôi Đậu Nhi đấy à!!! " nói xong anh tự luyến vuốt tóc đi vào phòng tìm cô, tới cửa anh quay lại nói thêm " Chúng ta sẽ kết hôn cùng ngày giờ nhé!!! " anh mở cửa bước vào và đóng cửa lại

Riêng hai con người ở phòng khách, một kẻ đứng một kẻ ngồi chả hiểu cái mô tê gì đang tấu hài cho họ xem

-" Cậu ta điên rồi à "- cảm thán dữ dội

-" Kệ đi "- cô quay sang nhìn Trác Trác -" Đừng yêu nhá, vì sẽ điên giống họ đấy "- mở màng cho ngày chào đón kì lạ của bọn họ, có ai lại hâm hở muốn tới đâu chứ

Hôm đấy nắng rực rỡ rội vào phòng khách cùng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua ngoài kia, cứ như có gì đó đang thay đổi rất chậm rãi rất thầm lặng, Trác Trác bước lại ngồi cạnh Đậu Nhi, nhìn cô rồi cười và nói " Chúng ta bắt đầu làm bạn nhé! ".....

Bọn họ của năm đó là bọn họ tốt đẹp nhất, vui vẻ nhất, mọi thứ đều cứ êm đềm mà trầm lắng của sự yêu thương....
----------------------

Vệ Kha năm ấy anh 21 tuổi, còn Tiểu Tư cô khi đó vừa tròn 20 tuổi

Trác Trác khi đấy lần đầu tiên biết yêu một người bằng cách âm thầm, Còn Đậu Nhi khi ấy muốn có một người đơn giản là ở cạnh hơn là một người để yêu...

""""""""""""""""""""!

Rất nhiều năm của sau này ,khi nhìn lại tất cả anh vẫn rất muốn hỏi cô một câu " Liệu nếu có thể quay lại ban đầu, em vẫn sẽ yêu anh chứ? " câu hỏi này đến bao giờ anh mới nhận được đáp án đây....

Em biết không Tiểu Tư trước đây anh từng kén chọn để ở bên một người nào đó bởi vì anh cho rằng trên thế giới này ngoài em ra chẳng ai có thể thay thế vào vị trí đó ,nhưng bây giờ anh lại tùy ý lựa chọn một người để ở bên cạnh vì bây giờ anh nhận ra rằng cả đời này dù anh chọn ai bên ai thì người đó cũng không thể là em được

" Anh từng hối tiếc, vì thời điểm chúng ta dừng lại mọi thứ anh là không giữ em lại, xin lỗi vì đến sau cùng yêu em nhưng vẫn không thể chọn em làm điểm dừng cuối cùng... Xin lỗi "

Mùa gió lạnh năm đó như tê tái cả da thịt lẫn tâm hồn của mọi con người có trái tim mất đi nữa phần yêu thương bên trong mình

Chúng ta ước rằng chúng ta chưa từng gặp gỡ, nhưng liệu rồi có thể hoá hư không mà lãng quên suốt ngần ấy nỗi nhớ và yêu thương hay không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro