Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sang Hyeok đâu?" giọng anh phẫn nộ, khuôn mặt cực kì nghiêm trọng. 2 con người kia do tối qua quá mệt nên đã ngủ quên, để cho kẻ "đang trong tình trạng nguy hiểm" kia chạy mất.

"Bọn em, bọn em đều ngủ quên mất, cho nên, cho nên....." Ho Seung lắp bắp trả lời, chỉ dám nhìn chằm chằm xuống đất, tuyệt nhiên không dám ngẩng mặt lên.

Anh giận dữ, nói ra mấy lời cực kì nặng nề với lũ trẻ mà hàng ngày anh yêu thương và chăm sóc hết mực: "Hừ, cứ liệu hồn đấy, tối nay cắt cơm hết nghe chưa, ôm bụng đói mà xám hối đi. Anh đã bảo mấy đứa canh nó cẩn thận mà, nếu nó có mệnh hệ gì thì mấy đứa có gánh nổi không hả?"

"Thôi được rồi, Jung Gyung ak, bọn nó cũng đâu phải cố ý, bây giờ quan trọng là tìm xem Hyeokie của chúng ta ở đâu, chứ trách phạt bọn chúng cũng có ý nghĩa gì" Byung Hoon vừa nói vừa lấy tay vỗ vào lưng Jung Gyung để anh trôi đi cơn tức.

"Mấy đứa cứ liệu hồn, sau khi tìm được Hyeokie anh sẽ xử từng đứa một" tuy vẫn còn tức giận nhưng anh biết lời Byung Hoon nói cực kì có lí. Bèn bỏ mặc mấy đứa kia. Cố gắng tìm cách để liên lạc vs nó.

Anh đã gọi hơn 10 cuộc điện thoại nhưng chỉ có một câu trả lời: "Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không đúng, mong quý khách vui lòng kiểm tra lại". Trong lòng anh thầm sợ hãi, không xong rồi, nó đã xóa cả số điện thoại, làm sao mà tìm được nó đây. Anh bắt đầu lục hết các số trong danh bạ, những người có liên quan tới nó dù chỉ một chút để hỏi thăm xem có ai thấy nó hay nó đang đi cùng ai không nhưng đều vô vọng, ngay cả gia đình nó cũng không hề liên lạc. Anh đã lo bây giờ càng lo nhiều hơn, lần cuối cùng anh quyết định gọi điện cho Gyeong Hwan với hi vọng mỏng manh.

Đầu dây bên kia bắt máy gần như tức khắc: "Alo, hyung, hyung khỏe chứ, sao tự nhiên lại gọi em" Anh giả bộ vui vẻ, tươi cười nói chuyện với người bên kia. Anh không hề muốn ai biết giữa anh với nó xảy ra chuyện. Mà ngay cả chuyện giữa anh với nó mọi người đều cũng chỉ đoán mò chứ không ai dám chắc chắn.

"Em và Hyeokie dạo này có hay liên lạc với nhau không?" Jung Gyung cố gắng kiềm chế giọng mình lại, hỏi với giọng dò xét.

Anh không mặn, không nhạt trả lời: "Thi thoảng em sẽ gọi điện hay nhắn tin cho em ấy hỏi thăm một chút về tình hình của em ấy và cả đội. Cũng không có gì quá đặc biệt hyung ak"

"Ak, thế ak, lần gần đây nhất em nói chuyện với Sang Hyeok là từ khi nào?" Jung Gyung tiếp tục dò hỏi.

"Em cũng không nhớ lắm nhưng dường như đã 2 tuần, có gì không hyung". Anh vừa trả lời vừa nhận ra hình như có gì đó không đúng, trong giọng nói của người kia có chút bất thường.

"Cũng không có gì, 2 đứa không cãi nhau chứ? Dạo này tâm trạng San Hyeok có chút không tốt, anh sợ 2 đứa cãi nhau" Jung Gyung khôn khéo tránh đi câu hỏi của em mình.

"Không có cãi nhau gì đâu, nhưng sao em cứ cảm thấy hyung có gì đó giấu em, nói cho em biết, Sang Hyeok xảy ra chuyện gì rồi sao? Nó đã mất tích? Em rất quan tâm nó mà, hyung đừng giấu em" Anh nhanh trí nhận ra điều bất ngờ và đanh thép tra khảo lại, không để cho hyung mình lấp liếm thêm nữa.

"Uhm, đúng là hơi có chút rắc rối, Sang Hyeok nó bỏ đi rồi, bây giờ anh không thể tìm nó, số điện thoại cũ nó đã không dùng nữa, ngay cả người thân cũng không biết nó đi đâu. 3 hôm trước nó còn nói với anh muốn từ bỏ sự nghiệp game thủ, chuyện....chuyện là như vậy" Jung Gyung vừa thở dài vừa kể hết mọi chuyện, anh biết đứa em này của mình có tình cảm đặc biệt với cậu nhóc của anh và cậu nhóc của anh cũng vậy. Trong lòng anh dấy lên một niềm hi vọng mơ hồ, biết đâu nếu như Gyeong Hwan ra tay thì có thể tìm được nó.

Một người thì mang tâm trạng hi vọng, một người thì mang một nỗi sợ hãi tới đỉnh điểm. Giờ khắc này, cảm giác anh sẽ mất nó mãi mãi hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Anh bây giờ không đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh của nó và cái cuộc nói chuyện chết tiệt đêm ấy. Anh vội vàng thu dọn đồ đạc ít nhất có thể, liên hệ chị quản lí xin nghỉ mấy ngày với lí do gia đình có việc cực kì gấp. Anh cũng đả chuẩn bị sẵn nếu không cho anh về, anh sẽ bỏ trốn. Nhưng nào ngờ chị quản lí rất thông cảm cho anh và tìm giúp anh một chuyến bay nhanh nhất về quê nhà. Chưa bao giờ anh trở về với thái độ gấp gáp như vậy, mọi người lại thấy lo lắng gấp bội, tất cả đều cầu nguyện cho anh mọi chuyện bình an.

Khi vừa đặt chân xuống sân bay Seoul, anh đã vội vã gọi điện hết nơi này đến nơi khác. Tất cả những chỗ nó có thể đến, những người nó có thể quen anh đều đã tìm qua nhưng kết quả anh nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Anh đã gấp nay lại càng gấp, trong lòng anh giờ nóng như lửa đốt, anh chỉ sợ nó thực sự sẽ xảy ra chuyện.

Ngồi trên xe về Gang neung anh thả tầm mắt mình ra xa, qua những con đồi nối nhau trùng trùng, anh nhớ có một lần anh đã nhắc với nó về bãi biển và cảnh hoàng hôn nơi đây thực sự rất đẹp. Anh biết nó rất thích biển, lại càng thích hơn là hoàng hôn trên biển. Hyeok ak, xin em hãy ở đó, em đừng trốn anh nữa, những gì anh đã hứa với em anh sẽ làm cho bằng được. Anh sẽ dẫn em đi Jinhae-gu để ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, đi leo núi Seorak, tới mùa hè mình sẽ đi ra đảo Jeju để du lịch còn đi thăm cố đô ở Gyeongju, chùa Haeinsa, vườn trúc Juknokwon, cánh đồng trà ở Boseong.......anh sẽ đưa em đi hết những nơi em muốn. Chỉ cần, chỉ cần được gặp lại em thôi. Anh càng nghĩ càng tự trách mình sao có thể bỏ em đi khi em cần mình như vậy, em quan trọng với mình như vậy sao mình lại tàn nhẫn với em như vậy, bây giờ anh đang cực kì hối hận vì quyết định bồng bột khi ấy của mình. Anh chỉ muốn chứng tỏ bản thân mà thôi, nhưng đổi lại người anh thương nhất đời lại phải chịu đau khổ, nhưng hối hận thì có ích gì, tất cả đã quá muộn rồi.

Đằng sau vách đá kia là hình bóng rất quen thuộc, chính là nó, là tâm can của anh, anh mừng rỡ như bắt được vàng, thầm cảm ơn trời đất vì em ở đây. Anh không vội vàng vì anh sợ nó sẽ hoảng sợ, từ từ, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh nó, anh ôm nó từ đằng sau, nhẹ nhàng thủ thỉ với nó: "Em đang nhìn gì mà say sưa thế?"

Nó không hề phản ứng gì vì nó biết anh nhất định sẽ tìm thấy nó, chỉ có anh mới có thể tìm thấy nó. Anh hiện tại đang nhìn nó ở một góc nghiêng, anh cảm thấy nó đang cực kì thanh thản, khuôn mặt không gợn lên một chút ưu sầu, Bây giờ trùng hợp là hoàng hôn, cảnh hoàng hôn tuy buồn nhưng nơi đây có nó thì không còn là buồn nữa.

Nó từ từ quay lại, dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy anh ra. Anh vẫn cương quyết ôm chặt cậu không buông.

"Em muốn gì cũng được, em cứ đánh anh đi, mắng anh đi, chỉ xin em đừng như vậy, anh sợ lắm bảo bối".

Nó cười nhẹ, cái miệng nhỏ của nó thốt ra những âm điệu nhỏ nhất có thể, tưởng chừng chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai, nếu như anh không chú ý lắng nghe thì rất có khả năng không thể nghe thấy nó nói gì cả.

"Nếu anh thực sự yêu thương em thì hãy cho em ra đi, thật sự em không còn tình cảm với anh nữa, đừng níu kéo vô ích. Anh biết em rất rõ phải không, xin đừng làm em khó xử thêm nữa"

Bao nhiêu lời nói anh cất công chuẩn bị để năn nỉ, để giải thích cho nó nghe, tất cả đều đã tan theo bọt biển, anh cứng họng, không thể nói được gì thêm nữa. Đúng, anh chỉ mong nó cả đời này sống vui vẻ, cả đời này bình bình an an, tươi cười mà sống tiếp. Nếu như, nếu như nó đã không cần anh nữa thì có lẽ anh nên trả lại không gian yên bình cho nó, trả nó về những ngày tháng trước đây, khi chưa có anh bước vào. Có lẽ điều đó sẽ làm nó vui vẻ, có lẽ nó đã thực sự tìm thấy người làm nó vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Anh ghì chặt nó lần cuối rồi nhẹ nhàng buông nó ra. Anh cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, dặn dò nó từng chút, từng chút một về thói quen ăn uống cũng như sinh hoạt của nó, anh muốn người kia có thể làm tốt những thứ anh đã không làm được cho nó. Rất lâu, rất lâu xong anh mới có thể nói hết những gì cần nói.

Anh quay người bỏ đi, đây là lần thứ 2 anh khóc, nước mắt tràn ra cả khuôn mặt, đôi mắt nhòe đi, không còn nhìn thấy cũng như cảm nhận được cảnh đẹp ở nơi đây nữa. Trong lòng anh bây giờ chỉ là một con tim đang rỉ máu, từng lời, từng lời anh nói ra đều như tự lấy dao cứa vào thịt mình. Cực kì đau đớn nhưng anh không thể làm khác được, chỉ cần nó vui vẻ anh sẽ cố gắng vui vẻ.

Anh bước cách nơi nó ngồi không xa thì nghe thấy một tiếng động rất lớn từ phía ngược lại vang lên, tựa như có một vật rất nặng vừa rơi xuống mặt biển cuộn sóng kia. Trong lòng bèn nghĩ có chuyện không ổn, anh quay ngoắt người lại thì đã thấy nó không còn ngồi ở chỗ đó nữa, xung quanh không hề có bóng người. Tiếng anh vừa nghe thấy kia chắc chắn là do nó tạo ra. Không suy nghĩ được nhiều anh vội vàng lao xuống, cố gắng tìm kiếm nó trong vô vọng. Anh cứ lặn xuống, càng lặn càng sâu, càng lặn càng xa nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu của nó. Anh uống quá nhiều nước biển, chìm xuống trong vô thức, khi ấy anh nghĩ cũng tốt, dù sao mình cũng chết cùng nó, không phải quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro