Chương IV Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 THẬT MAY VÌ CÒN CÓ THỂ GẶP LẠI MỘT LẦN NỮA.

Phần 1: Jang Kyung Hwan

Năm nay anh lại đến rồi Sang Hyeok ak, nhưng không phải là một mình "Em thấy đứa bé này không? Nó giống anh và em chứ?" Anh thì thầm với biển, lời lẽ đã không còn mang sự đau thương, chỉ là có chút mong chờ và hoài niệm. Nói rồi anh kéo đứa bé chừng 4,5 tuổi đang mặc 1 chiếc áo bông màu trắng chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt híp nhỏ xinh đứng cạnh mình. Đứa bé cố gắng mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía anh, trong lòng hơi khó chịu, bé không hiểu sao bố lại bắt mình ra đây trong thời tiết lạnh lẽo như thế này.

"Bé cưng ngoan, nói "chào cha, con tới thăm cha" đi nào" Anh nhìn cậu bé bằng đôi mắt đầy cưng chiều và yêu thương.

Bé con lắc đầu, chất vấn lại anh "Sao bố nói gì khó hiểu thế, không phải bố ở đây rồi sao?"

Anh dịu dàng chỉnh lại mũ và khăn quàng cổ của bé yêu rồi ôn tồn giải thích với nó: "Vì con có hai người cha, người cha còn lại của con đang ở đây, vì thế chúng ta đến thăm em ấy"

Đứa bé nửa hiểu nửa không hiểu, đôi môi xinh mấp máy nói theo những lời anh bảo. Anh nhìn bé con đầy hài lòng, sau đó lại nhìn ra nơi xa thẳm kia mà thì thầm: "Em thấy rồi chứ, nó là con của chúng ta đấy. Em cũng thấy nó ngoan chứ, chắc chắn em sẽ rất thích đứa nhỏ này cho mà xem. Tính cách nó thật sự rất giống em đấy" càng nói gương mặt anh lại càng bừng sáng lên, giống như anh đang đối thoại trực tiếp và nhìn thấy khuôn mặt nhu hòa của người kia vậy.

"Bố ơi con lạnh lắm, mình về đi" bé con dùng đôi tay trắng muốt múp míp của mình lôi kéo sự chú ý của anh. Anh giật mình nhìn xuống, bé con của anh đúng là đã lạnh rồi, hai má đỏ hồng lên rồi đây này.

Anh cúi xuống bế bé lên cẩn thận ôm chặt vào trong mình rồi quay người ra xe. Vừa đi anh vừa thì thầm "Bé con mệt rồi, ngày khác tụi anh sẽ tới thăm em nhé, hi vọng em không quá buồn khi không thấy anh thường xuyên".

"Em vừa bế Ahri đi đâu thế, thời tiết này còn dẫn trẻ con ra ngoài em không sợ nó bệnh sao?" Jung Gyung hyung vẫn như vậy, thể hiện tình yêu thương bằng sự nghiêm khắc của mình, đã quá quen với vẻ mặt này của hyung nhà mình. Anh như phớt lờ khỏi câu chất vấn ấy, nhanh chân bế bé con vào nhà.

"Ahri à, bố cháu đưa cháu đi đâu đấy" Jung Gyung hyung bắt đầu dụ khị con nít bằng những viên kẹo ngọt ngào của mình. Ahri thích chí cười híp mí nhận lấy viên kẹo và bán đứng bố không thương tiếc. Nghe xong anh chỉ biết thở dài, thực ra không hỏi anh cũng đoán ra được thằng nhãi này đi đâu. Còn ở đâu được chứ, hôm nay chẳng phải là 7 năm sau ngày hôm ấy hay sao.

Jung Guyng bất chợt hồi tưởng lại khoảng thời gian 7 năm đầy khó khăn của đứa em ngốc nghếch này: "Ngày hôm diễn ra tang lễ của Sang Hyeok, Gyeong Hwan đã biến mất, mọi người đều không ngờ điều ấy, sự biến mất này lại gây ra một cơn xào xáo, mọi người đổ xô đi tìm vì sợ em ấy sẽ làm chuyện dại dột nhưng thực sự càng tìm càng không thấy, gamming house cũng không còn chút đồ đạc nào của 2 người. Và như thế, em ấy đã biến mất, không một tin tức. Mãi cho tới 2 năm sau đó, vào một ngày nắng đẹp trời em ấy đột nhiên quay về trụ sở của gamming house SKT với một đứa bé đang ẵm trên tay. Mọi người đều không giấu được sự vui mừng kèm ngạc nhiên. Rất nhiều câu hỏi muốn thốt ra nhưng rồi lại thôi, trong lòng thầm nghĩ: "Chỉ cần bình an trở về là tốt rồi, những thứ khác không còn quá quan trọng nữa"

Ngày tháng sau đó trôi qua thật bình yên, chắc là những ngày bình yên nhất trong mấy năm nay, có một lần chơi đùa với Ahri-tên của đứa bé mà Gyeong Hwan ẵm về khi ấy, tôi đã buột miệng nói: "Ahri ahh, con thật giống cha con nhưng tại sao tính cách dường như lại giống Sang Hyeok vậy" Nói xong tôi có chút chột dạ bèn nhanh chóng lấy tay bịt mồm mình lại, lòng thầm trách mắng bản thân thật vô ý, từ ngày em ấy về thì cái tên "Sang Hyeok" đã hiển nhiên trở thành từ cấm. Sau lưng tôi chợt lạnh, tôi thấy Gyeong Hwan bước vào, nở một nụ cười thật lòng nhất mà từ lâu rồi tôi không nhìn thấy. Em ấy bế đứa bé vào trong lòng mình rồi thủ thỉ với đứa bé nhưng là để nói cho tôi nghe: "Anh cũng thấy giống phải không? Ahri rất giống Sang Hyeok, Ahri chính là em ấy" Trong lòng tôi không biết có cảm giác như thế nào, vừa thương cảm vừa có chút sợ hãi. Sau đó tôi mới biết, Ahri chính là con của Gyeong Hwan nhưng được người khác mang thai hộ, đứa nhỏ này không hiểu tại sao càng lớn càng giống Sang Hyeok như thế nên càng ngày càng được Gyeong Hwan yêu thương và cưng chiều hơn. Hình như tôi chưa bao giờ nghe thấy em ấy quát mắng Ahri một câu. Có lẽ nào là trời chiều lòng người, đáp ứng một kẻ si tình như em ấy một lần, chuyển hết nhớ mong và yêu thương của em ấy lên người đứa nhỏ này. Đây rốt cuộc là chuyện nên vui hay nên buồn đây, dù sao đứa bé này cũng là một sinh mạng hoàn toàn khác, sao có thể là thế thân cho người khác được. Hơn nữa đứa bé còn là con trai của em ấy (lời author: Ừ, đúng là con trai, các bạn không nhầm đâu, tại vì anh quá yêu thương Sang Hyeok nên anh đặt tên con theo thứ mà Sang Hyeok thích nhất đấy L L L )"

"Gyeong Hwan ak, Ahri đã lớn rồi, nó cần có một người mẹ chăm sóc nó" lời tâm sự từ tận đáy lòng Jung Gyung hyung thốt lên, anh biết đứa nhỏ này sẽ không thích nghe nhưng anh phải nói, vì đó cũng là nguyện vọng của Sang Hyeok, những gì Sang Hyeok nhờ vả anh, anh cũng nên tận tâm thực hiện.

"Ahri sẽ lớn lên thật khỏe mạnh, em có thể chăm bé tốt mà" Gyeong Hwan chỉ cười, từ tốn trả lời. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh phải thốt ra những lời tương tự như thế này, anh thật sự không muốn một ai khác xem vào gia đình của mình. Nếu anh làm như thế chắc chắn Sang Hyeok của anh sẽ giận anh.

"Ahri à, cháu có muốn có mẹ không?" Jung Gyung hyung lại bắt đầu dụ trẻ con.

Đôi mắt Ahri chớp chớp, bé con ra vẻ nghĩ ngợi rất nghiêm túc và lâu rồi dõng dạc trả lời: "Bố nói con đã có mẹ, chỉ là mẹ đi xa một chút chưa kịp trở về thôi, bố nói mẹ rất thích Ahri, rất nhanh sẽ trở về với Ahri" nói rồi bé con cười hạnh phúc quay sang làm nũng bố: "Bố, Ahri nói đúng không?" anh không nói gì chỉ xoa đầu đứa bé đầy yêu chiều rồi cười. Thật sự bất lực với bố con nhà này mà. (Giải thích 1 chút nhé vì anh nói Sang Hyeok là mẹ chứ không phải là cha nên lúc đầu anh kêu Ahri chào cha đi bé mới lắc đầu khó hiểu như thế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro