Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                              MEET YOU AGAIN AND FOREVER TOGETHER

"Lee Hi à, cậu ở đây, hôm nay con đi học vui không?" Một cô bé tươi cười chạy nhanh về phía nó và ôm chầm lấy nó. Cô bé cọ cọ đầu vào ngực nó rồi khẽ gật gật. Aizz, bé con này thật biết làm nũng nha.

"Ahri à, nhanh lên, tớ sẽ nói cậu tớ cho bạn đi nhờ" Cô bé vừa vẫy tay vừa gọi lớn ra hiệu cho người bạn của mình.

Giây phút nghe được cái tên đó nó như chết đứng, Ahri-liệu có phải, có phải là con của anh không? Đứa bé càng chạy càng gần, càng lúc càng làm cho nó khó thở. Đây chẳng phải là tiểu Gyeong Hwan hay sao? Đứa bé này chính là con của anh ấy. Nó khẳng định chắc nịch.

"Cháu chào chú" cậu bé lễ phép khoanh tay cúi đầu chào nó.

Nó cười cười, xoa đầu cậu bé: "Cháu rất ngoan, lên xe đi"

Cậu bé ngẩng mặt lên nhìn nó rồi ngập ngừng, dường như muốn hỏi điều gì đó, chắc bé con phải đấu tranh tâm lí dữ lắm mới dám thốt lên: "Chú có phải mẹ cháu không?"

Câu hỏi của cậu bé làm nó như chết lặng, thật không biết trả lời như thế nào, bao nhiêu năm qua Gyeong Hwan anh đã nuôi dạy đứa trẻ này như thế nào vậy? Sao kiến thức cơ bản anh cũng không nói cho nó biết chứ.

Nó nhẹ nhàng cúi xuống xoa đầu rồi ôn tồn giải thích: "Ahri à, mặc dù chú rất thích cháu nhưng chú không thể là mẹ cháu được, mẹ cháu phải là một người phụ nữ, cháu nhìn xem chú là đàn ông. Thôi được rồi, lên xe đi, chú chở cháu về nhà"

Bé con vẫn lắc đầu cương quyết không chịu: "Bố cháu ngày nào cũng cho cháu xem ảnh mẹ cháu, chú xem, mẹ cháu rất giống chú mà" nói rồi bé con nhanh chóng lôi một tấm ảnh đã cũ kĩ ra đưa cho nó xem, là một bức ảnh chụp lén nó đang trầm tư đọc sách. Nó chỉ biết chết lặng, sao lại có thể như vậy chứ, đã 7 năm rồi, sao anh vẫn còn cố chấp như vậy chứ, anh cứ mãi như vậy em phải làm sao đây?

Nó cố gắng gượng cười: "Ahri à, giờ chú có việc bận rồi, cháu gọi bố tới đón nhé, chú chỉ giống chú trong ảnh thôi chứ không phải là chú ấy, ngoan đừng nói linh tinh nhé" nói rồi nhanh chóng bế Lee Hi lên xe chạy mất để lại bé con với vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Bố ơi, nãy con nhìn thấy một chú rất giống mẹ, con còn cho chú xem ảnh mẹ nữa nhưng chú nói không phải, có phải là mẹ không bố?" Bé con nhìn anh đầy thắc mắc và chờ mong.

"Con thật sự thấy người giống chú ấy hả?" Anh giật mình tấp ngay xe vào lề đường rồi gặp hỏi cậu bé.

Cậu bé ngây ngô gật đầu thật mạnh, hành động này của bố là sao nhỉ?

"Sao con lại thấy chú ấy, chú ấy ở đâu?"

"Chú ấy tới đón Lee Hi, bạn ấy là bạn học chung trường của con, con chơi với bạn ấy rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy chú ấy"

"Chúng ta quay lại trường một chút nhé, bố quên mất chưa gặp cô giáo của con để hỏi về chuyến đi dã ngoại" nói rồi anh quay ngay đầu xe trở lại. Anh rất tin tưởng vào lời nói kia của Ahri, anh tin Ahri không thể nhìn nhầm được, ngày nào anh cũng cho thằng bé coi ảnh của nó mà, sao có thể nhầm chứ.

"Cô giáo xin cô giáo cho tôi địa chỉ nhà bé Lee Hi được không?" Theo quy định thì không được nhưng cô giáo đã ngưỡng mộ anh từ lâu lắm rồi nên không cần suy nghĩ mà gửi ngay địa chỉ nhà bé Lee Hi cho anh.

Anh vội vàng lái xe tới, thì ra bao nhiêu năm qua hai người sống gần nhau tới như vậy nhưng anh lại hoàn toàn không hay biết, chỉ có thể trách anh chưa đủ yêu thương nó mà thôi, nếu đủ rồi sao anh lại không thể cảm nhận được sự hiện diện của nó chứ. Sang Hyeok à, anh biết em nhất định chưa chết mà. Bao năm qua anh chỉ có niềm hi vọng này để tồn tại mà thôi. Cuối cùng thì cũng tìm được em, lần này nhất định anh không để em ra đi nữa đâu, anh hứa đấy.

Anh hồi hộp nhấn chuông cửa, tiếng chuông "Ding dong" kéo dài tưởng như vô tận, anh nín thở chờ đợi tiếng cửa được kéo ra.

Sau cánh cửa kia là hình bóng anh mong nhớ mòn mỏi suốt mấy năm qua, nó nhìn anh đầy hốt hoảng, không nghĩ anh tới nhanh như thế, nó còn chưa dọn dẹp đồ đạc xong, vốn tưởng ông về nhưng lại là anh người nó vừa muốn, vừa không muốn gặp nhất lúc này. Thật sự nó chưa chuẩn bị kĩ để gặp anh, giờ gặp rồi nên làm sao đây?

Anh không nói gì, chỉ ôm chầm lấp nó, ghì nó chặt tới mức nó thở không nổi, cổ họng khó khăn phát ra vài tiếng ho yếu ớt nhưng anh chỉ thả lỏng một chút, anh chỉ sợ nếu mình buông ra nó sẽ tan biến như những lần trước, anh sợ tất cả đều là ảo ảnh.

"Anh có thể buông tôi ra được không?" Nó khó khăn mở miệng.

"Em hứa quay về cùng anh, hứa sẽ không bao giờ biến mất đi Sang Hyeok ak?" Anh không trả lời chỉ hỏi nó dồn dập.

"Buông tôi ra trước đi rồi nói sau" Nó khó chịu.

"Bao nhiêu năm qua em biết anh khổ sở như thế nào không? Anh còn tưởng em đã chết rồi biến thành Ahri ở bên cạnh anh, đứa trẻ này thật sự rất giống em, từ giọng nói tới điệu bộ tới cả cái nhíu mày cũng giống hệt em, em nhìn đi, Ahri của chúng ta thực sự giống em lắm" Nói rồi anh kéo cậu bé đứng cạnh mình, ánh mắt nhìn nó đầy vẻ mong chờ.

"Anh bị điên rồi, đứa nhỏ này là con của anh, hơn nữa tôi vẫn còn sống sao có thể là nó, anh đừng như vậy nữa, chúng ta đã kết thúc rồi, tôi đã chết một lần, anh còn muốn tôi chết một lần nữa mới vừa lòng anh sao?"

"Anh sai rồi, là lỗi của anh, anh xin lỗi, em đừng như vậy, đừng bỏ anh ra đi một lần nữa có được không? Đứa bé này thật sự là con của chúng ta, em hãy tin anh, tin anh một lần nữa, nhất định anh sẽ không để chuyện ngày đó phát sinh một lần nữa. Hãy về với anh đi Sang Hyeok à"

"Đây là mẹ hả bố" Ahri kéo kéo áo của anh, đôi mắt tràn ngập sự mong chờ và vui mừng.

Anh cúi xuống bế bé con lên, trao Ahri cho nó, nó ngập ngừng đón nhận đứa trẻ này. Đúng là cực khổ cho con rồi, chắc anh đã huấn luyện bé con nhiều lắm nên vừa nhìn bé con nó đã thấy cực kì thân thiết, cực kì giống mình hồi xưa. Bé con vui mừng ôm ôm cổ nó, mừng rỡ nói "Cuối cùng mẹ đã về, bố bảo Ahri phải ngoan thì mẹ mới về với Ahri, vậy là bây giờ Ahri đủ ngoan rồi phải không mẹ"

Lời nói nghẹn ở trong họng, giây phút này không biết nói gì mới đúng, đứa nhỏ này sao lại như vậy chứ, nó chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về trấn an bé con: "Ahri lúc nào cũng ngoan cả, mẹ cháu quá bận thôi, giờ mẹ hết bận rồi, mẹ về với Ahri, Ahri có thích không?"

"Ta nói mà, đứa nhỏ này, nếu như không cứng đầu thì có phải mọi chuyện đã tốt đẹp từ lâu rồi không? Về với cậu ấy đi, 7 năm dằn vặt như thế là quá đủ rồi, cháu đã chết một lần rồi thì nên trân trọng cơ hội tái sinh lần này chứ" Ông lão lại một lần nữa chứng kiến 2 con người này đối diện với nhau. Tuổi trẻ thật khó hiểu, vốn dĩ là rất yêu nhưng sao phải cố chấp lâu như vậy, mà lí do để cố chấp theo một người như lão là vớ vẩn, chẳng phải bây giờ mọi thứ đều êm đẹp rồi sao, danh vọng bây giờ cũng không còn, muốn có con thì cũng đã có rồi, giữa hai người còn gì ngăn cản nữa đâu chứ, sao không chịu về với nhau đi.

Anh không để nó suy nghĩ, dồn dập tấn công lần nữa, anh quỳ xuống, thật sự làm tới mức này nó còn có thể làm gì được chứ. Nó kêu anh nhanh chóng đứng dậy, trong lòng nó anh như thế nào nó là người rõ nhất, 7 năm qua cũng đã quá đủ cho sự chịu đựng của nó rồi, nếu anh không tới tìm nó chắc nó cũng chẳng chịu đựng được bao lâu mà chạy tới tìm anh.

Nó kéo mặt bé con ra cười cười: "Chúng ta về nhà Ahri à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro