Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là con gái của một gia đình trung lưu bình thường , đến tuổi lấy chồng phận nữ nhi đâu thể không nghe theo sắp đặt của bố mẹ. Nàng biết, tiếng nói trong của nàng trong gia đình chưa bao giờ có trọng lượng
Ngày nàng lên xe hoa là một ngày trời không đẹp cũng không xấu, chỉ hơi âm u thôi - như chính tâm trạng trong lòng nàng vậy. Ồ , coi như là mình chuyển vị trí nơi mình sống từ nhà bố mẹ mình đến nhà người khác thôi, nàng tự an ủi mình  .Phu quân tương lại của nàng đã đợi ở cổng rước nàng đi, mọi thủ tục nghi lễ đành xong xuôi, khoảng cách nàng từ một cô gái chưa chồng thành một người vợ cách quãng đường một đỉnh núi nữa thôi
Lạ thay, ngọn núi hôm nay đi qua không những lạnh lẽo vì tuyết rơi mà còn im ắng lạ thường, nàng ngồi trong kiệu mà lo lắng không nguôi.
Bùm .Bùm .  Chát . Xông lên.  Tiến lên.  Cướp sạch cho ta. Đầu óc nàng hoảng loạn khi nghe những tiếng ai đang thét to ngoài kia, nàng nghe thấy tiếng kêu cứu của gia nhân, tiếng bỏ chạy , tiếng ngựa kêu, và cả tiếng nàng nghĩ là đau lòng nhất của người chồng tương lai ngoài kia: Bỏ lại tất cả mà chạy đi cướp đến đấy, giữ mạng mình là quan trọng nhất chạy điiiiiii
Ồ hoá ra trong lúc sinh ly từ biệt tất cả chỉ như vậy thôi sao ?
. Nàng ngồi trong kiệu và cười thầm, nụ cười đẹp mà đau đớn.
Nhưng ông trời đúng là không phụ lòng người bao giờ, vào khoảnh khắc nàng buông xuôi mọi thứ thì điều bất ngờ đến , một cánh tay rắn chắc lôi nàng ra khỏi kiệu, kéo nàng chạy về phía không có bọn cướp, khi nàng nhận ra đó là một gia nhân trong đám người của chồng tương lai nàng thì cũng là lúc bọn cươp phát hiện có người chạy trốn. Và tất nhiên chúng không để cho hai người còn sống mà quay về
Chúng dồn hai ngừoi đến mép vực, một là chết dứoi tay bọn cướp hai là nhảy xuống.
Và tất nhiên hai người cùng nắm tay nhảy xuống ngọn núi cao thăm thẳm không có đáy này....

Nàng mơ hồ tỉnh lại , quần áo rách rưới trầy xướt khắp cơ thể từng cơn đau bắt đầu tìm đến cơ thể nàng. May thay ngọn núi cao nhưng nhiều cây nên khi hai người rơi xuống tán cây như một chiếc dù lớn ôm hai người vào lòng.  Nàng hoảng hốt thấy người cứu mình đang nằm xõng soài dưới đất, hơi thờ yếu ớt
Nước ? Nước ở đâu nhỉ ? Lấy nước ở đâu cho anh ta uống ?
Nàng nhìn dòng sông đóng băng bên cạnh mình, không suy nghĩ nàng kiếm ngay hòn đá dùng tay trần đập vào mặt dòng sông để lấy chút vụn băng, đôi bàn tay nhỏ bé của nàng rơm rớm máu, sau đó nàng dùng nốt chút sức lực còn lại của mình cho vụn băng vào hai lòng bàn tay của mình hà hơi cho băng tan chảy
Chiếc lá khô cạnh đấy nàng dùng làm ống phễu để nươc có thể chạy vào miệng anh ta.

Chàng mở mắt, do khi rơi xuống vực chàng dùng thân mình đỡ cho nàng nên vết thương của chàng khi tiếp xúc mặt đất nặng hơn rất nhiều
Thật không thể ngờ có ngày ta lại được ờ cùng nàng đấy, chàng nghĩ thầm
Dứoi đáy vực sâu thăm thẳm không người, một nam, một nữ
. Một người con trai luôn đem lòng yêu thầm người con gái từ khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên nhưng không dám đến gần vì chàng biết đó là phu nhân tương lai của thiếu gia mình.
Một người con gái bị chính chồng tương lai mình bỏ mặc, sống trong một gia đình luôn theo sự sắp đặt nay được một người lạ mặt cứu hơn nữa còn nguyện hi sinh tính mạng để bảo vệ nàng
Hai ngừoi như vậy ở cạnh nhau không sớm thì muộn lửa duyên cũng bén.
Nàng yêu chàng từ những điều nhỏ nhặt nhất, ngược lại chàng cũng thương nàng từ những điều bình dị đến lạ thường.
Chàng thổi sáo, nàng múa cho chàng xem
Nàng thổi tiêu, chàng luyện võ công cho nàng nhìn
Tình yêu của hai người cứ êm ả và đơn giản như vậy suốt 1 năm trời dứoi đáy vực, hái hoa quả , săn bắt cá, bẫy thú, chỉ cần còn người là cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn
Cho đến một ngày,
Phu quân tương lai của nàng xấu xa bỉ ổi cùng cực, đã bỏ mặc nàng khi hoạn nạn nhưng nay không thấy xác nàng lại thây mất tích một cận vệ của mình nên sinh nghi, sự sinh nghi lâu ngày cũng dẫn đến hành động
Một ngày hắn cho người xuống đáy vực tìm kiếm.
Hắn thấy một ngôi nhà tranh có vườn có ao và có hai người đang đùa giỡn với nhau trong ngôi nhà đó, và tất nhiên hắn quen cả hai người.
Thứ hắn không có được thì ngừoi khác cũng đừng hòng có, còn nếu muốn có
Thì phải chết
Hắn biết mỗi năm khu vực này luôn có tuyết lở nên hầu như không ai dám xuống đây, việc làm cho tuyết lở cũng không khó khăn gì chỉ cần tạo ra ít rung động trên đỉnh núi là có thể tạo ra một vụ tuyết lở ngoài ý muốn chôn sống hai con người kia
Và tất nhiên hắn không đợi cho ai làm hộ hắn
Uỳnh! Uỳnh ! Uỳnh ! Từng đợt tuyết lao xuống như một cơn sóng thần không thể nào chế ngự, ngày hnay lại là ngày có tuyết rơi dày , hai con người ấy vẫn chưa hay biết gì vì còn đang vui mừng vì niềm vui căn nhà sắp có tiếng trẻ con chào đời.
Chạy đi ! Nhanh ! Chúng ta cùng chạy đi nào ! Chàng hét lên với nàng dìu nàng đi trước khi tuyết dìm chết họ. Ở trên cao nhìn xuống hắn nguẩy đít quay đi trong lòng vô cùng thoả mãn và sung sướng, hắn không nghĩ rằng hai con người ấy có thể thoát nạn.
Cố lên ! Chúng ta chỉ cần tìm được người là chúng ta có thể thoát ! Cố lên vì con của chúng ta nữa !
Mặc đù đã thoát khỏi trận tuyết lở nhưng vì tuyết rơi quá dày nên cả nàng và chàng đều đã đi lạc, trước mặt họ là trắng xoá, xung quanh nàng và chàng cũng đều trắng xoá, manh áo mỏng không thể làm cho cơn lạnh cắt da cắt thịt này giảm bớt đi
Phải làm sao bây giờ , phải làm sao bây giờ? Chàng tự nói với bản thân mình, thân thể của nàng yếu ớt không chịu được lạnh nay lại còn mang thai khiến sinh lực nàng càng yếu đi, da nàng tái đi trong mưa tuyết, nàng không còn sức lực mà kêu cứu nữa
Nếu không tìm người cứu bây giờ e là không kịp mất ? Hai con người giữa bão tuyết như này người khác làm sao tìm được mình ?
Chàng va phải một miếng gỗ sắc, một giọt máu chảy ra......Mắt chàng bừng sáng

Nàng mở mắt, thấy nụ cười hiền dịu của chàng hiện lên, chàng đang ôm nàng ngồi cạnh mỏm đá trên tuyết. Nàng nghe xung quanh có tiếng chó sủa từ xa, còn có cả tiếng ngừoi nữa. Ồ vậy là chúng mình được cứu rồi. Nhưng sao khuôn mặt chàng lại tái nhợt vậy, chắc chàng đang lạnh, phải rồi chàng ôm mình thế này chắc chàng lạnh lắm. Nàng khẽ thì thầm vào tai chàng và nói: cố lên, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi, cố lên
Phải, chàng dùng nốt sức bình sinh của mình nói với nàng : Hãy sống thật tốt nhé, hứa với ta.

Nàng mê man bất tỉnh suốt 3 ngày, ngày thứ 4 nàng tỉnh lại, việc làm đầu tiên là hỏi chàng đâu, dân làng chỉ cho nàng chỗ ở của chàng. Đó là một ngôi mộ mới xây bằng hai thanh gỗ đan chéo với nhau , nàng tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm.

Vùng núi họ ở là nơi nổi tiếng về nhiều loại chó săn, họ sử dụng chó như một loại công cụ để di chuyển săn bắn và trồng trọt,. Và chó thì rất thính với mùi máu người
Họ kể lại,ngày hôm ấy không hiểu sao những con chó săn bỗng nhiên đang đi sủa ầm ĩ về cùng một hướng , họ thấy kì lạ liền đuổi theo và phát hiện hai người đang bất tỉnh cạnh mỏm đá, người con  gái khuôn mặt đang tái nhợt đi và người con trai với vết thương lớn ở đùi máu chảy thấm đẫm dưới chân họ.
Xung quanh là một vũng máu đỏ tưoi trên tuyết kéo dài hơn 10 m, lúc đầu vết máu chỉ là những vết nhỏ càng kéo dài càng trở nên rõ rệt và kết thúc tại một mỏm đá, và họ cũng biết đó là máu của ai..
Trên tay chàng trai là một mảnh đá sắc nhọn, người ngoài nhìn vào cũng có thể biết là chàng cố tình làm bản thân mình bị thương nặng để huyết chảy từ cơ thể chàng ra tạo thành dấu vết giúp lũ chó đánh hơi mà chạy đến. Chàng cũng biết khi làm vậy đồng nghĩa với việc kết thúc sinh mạng của mình.
Nhờ vậy mà nàng và con mới được cứu.

Nàng quay lại nơi mỏm đá ấy, tuyết đã ngừng rơi, không còn gì ngoài vũng máu vẫn còn trên tuyết , nổi bật , bi ai mà đau thương , tuyệt vọng.....
Nàng không nhớ mình khóc đến khi nào nữa
Nàng không nhớ mình đã mất chàng như nào
Không nhớ đã gào tên chàng biết bao nhiêu lần nữa
Chàng ơi,
Chàng lúc ấy đau đớn lắm đúng không ?
Chàng lúc ấy đau đớn như nào ?
Chàng lúc ấy sao không gọi thiếp dậy mà tự quyết định ?
Hãy sống thật tốt nhé, hứa với ta!!!

Bốn năm sau, nàng dắt một bé gái lên mỏm đá năm xưa, thổi lại khúc nhạc chàng từng thổi cho nàng nghe
Trời hôm đó tuyết cũng rơi nhiều như năm ấy vậy.
Cô con gái nhỏ khẽ hỏi mẹ :
- Mẹ ơi vì sao lên ngắm tuyết mẹ lại mặc áo đỏ vậy
Nàng mỉm cười và trả lời :
- Vì mẹ sợ nếu ai đi lạc trong bão tuyết sẽ không nhìn thấy mẹ

Giống như một người con trai ngốc nào vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro