25/05/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt.

Tôi muốn phát tiết, muốn đập phá muốn xé nát, muốn đốt cháy một thứ gì đó. Muốn la khóc cho thật thoả sức.
Nhưng tôi không thể. Tạo tiếng động lớn cũng không được. Mỗi ngày đều phải kìm nén, không thể thoải mái là chính mình.

Mệt quá.

Tôi nhớ cuốn sổ lưu bút. Tôi muốn có một cái gì đó như là kỷ niệm của tôi với mọi người.
Nhưng tôi lại tự đánh mất cuốn sổ ấy.
Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi cảm thấy mình thật yếu kém. Cảm giác, biết rõ yếu điểm của bản thân, vừa muốn vừa không muốn. Tôi cảm thấy thật thảm hại.

Tôi không muốn khóc.
Nhưng tôi không thể ngừng khóc. Cảm thấy mình chẳng làm được quái gì ngoài ngồi khóc. Mà cảm giác như người khác sẽ thấy mình đang cố tình khóc để ăn vạ, để lấy được sự thương hại của họ.

Nhưng tôi đếch cần thứ đó!

Cảm giác thật mệt mỏi. Như lâu nay mình chỉ đang tự tẩy não chính mình. Nhận ra rốt cuộc thì họ cũng chỉ đang nhận tiền nuôi mình thôi, mình trong lòng họ chiếm cũng chẳng có phân lượng nào. Chẳng bằng con chó mà họ nuôi.

Tôi muốn kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng tôi không làm được. Tôi buồn và mệt, nhưng tôi không thể giấu nó đi được, dù tôi rất muốn.
Không lẽ tôi mệt, tôi cũng không thể để lộ nó ra ngoài? Tôi mệt, nên tôi cũng thể để tâm từng li từng tí chuyện mình làm. Xin lỗi vì điều đó nhé. Tôi muốn được thông cảm, nhưng tôi lại chẳng có tư cách đòi hỏi điều đó.
Tớ mệt, nhưng không lẽ vì vậy tớ càng phải chú ý hơn?

Mệt quá.

Tôi muốn được thoải mái là chính mình, không muốn lúc nào cũng phải kìm nén bản thân lại.

Mệt quá. Thậm chí muốn khóc thật lớn cũng không thể. Cũng chẳng có những dòng chữ các cậu và mọi người từng ghi ở bên để an ủi tôi.

Khóc cũng chẳng còn sức nữa. Giờ chỉ muốn cuộn mình chui vào một góc nào đó thật nhỏ, thật hẹp thật tối thôi.

Ôm tớ?

Mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mêtw dinevwiefdwvgg

Love me tender?
Fey,
20:20, Akld.
P/S: 21:03, Tôi không ngờ là có ngày tôi đau bụng vì khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro