Phần Truyện Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni mở cửa sổ, những cơn gió lạnh sượt qua mặt em. Em rung mình nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt đón ánh nắng buổi sớm. Những giọt sương rớt nhẹ xuống bàn tay nhỏ nhắn của Ni. Em thấy thích thú. Trước nhà em có cây xoan đào, cành của nó to đến mức nhiều lúc muốn đâm vỡ cửa sổ phòng em. Sài gòn dạo này lạnh ! Ai ra đường cũng phải mặc them áo khoác, quấn vài lớp khăn. Cảnh tượng thường thấy ở Đà Lạt, còn bây giờ là Sài Gòn. Ni hay tắm buổi sớm nhưng bây giờ chạm vào giọt nước khiến em run cầm cập. Lạnh lắm! Tiếng leng keng trước cửa khiến Ni tức tốc chạy xuống nhà. Một chàng trai dáng người mảnh khảnh cầm chiếc chuông nhỏ trên tay đang ngồi trên chiếc xe đạp với khuôn mặt mỉm cười. Họ là bạn của nhau từ lúc Minh đi. Ni đưa tay cầm lấy chiếc chuông nhỏ trên tay Khang rồi cảm ơn. Chiếc chuông để treo trước cửa để Ni biết có người vào phòng. Khang đèo em trên chiếc xe đạp, họ băng qua những con đường mang tên kí ức , dựng xe trước cảnh đồng mà Ni thường hay chơi lúc nhỏ. Khang lấy giấy bút, bắt đầu vẽ. Ni thường không biết Khang vẽ gì nhưng em không hỏi. Ni chỉ biết, mỗi sang chủ nhật Khang sẽ đến chở cô đi ra đấy. Đó là lời nhắn nhủ của Minh trước khi anh đi. Trong khi Khang vẽ, Ni thường ngắm những ngọn gió thổi bay cây cỏ yếu đuối, lâu lâu có những cơn gió rất mạnh tạo ra một đường gợn song con con. Dạo này trời lạnh, nên không có gió nhẹ. Ni nhìn những nhành hoa lau ở phía xa, nó cứ đung đưa mãi. Như Ni, loay hoay với những nỗi nhớ không thể nào thoát ra được. Khi ấy, hôm nào rảnh thì Minh sẽ chở Ni tới đây để cô thoả sức nằm dài trên bãi cỏ, nhiều lúc ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chở Ni tới đây để cơn gió thổi những ưu phiền của em đi thật xa. Còn bây giờ mỗi chủ nhật Ni lại được đến đây nhưng không phải cùng Minh. Khang vẫn cặm cụi vẽ, Ni hỏi:

“ Giáng Sinh này, Minh có về không Khang ?”

Khang dừng bút, quay sang Ni. Đôi mắt nhỏ bé trông rất buồn, điều đó khiến Khang chạnh long. Khang không muốn trả lời nhưng buộc phải trả lời.

“Để Khang hỏi.”

Ni biết chỉ mình Khang lien lạc được với Minh, ngay cả cô còn không được biết số điện thoại của Minh. Vì họ đã chia tay, chừng gần được ba năm. Từ ngày Minh xách vali đi du học ở một đất nước xa xôi. Anh nhận được học bổng thực tập, vứt Ni ở lại cùng lời nhắn nhủ :

“ Anh đi lâu lắm, đừng có chờ. Khi nào anh về hẵng tính. Khang sẽ chăm sóc cho em.”

Ngày đầu gặp Khang, Ni không thích dáng vẻ hiền lành ấy. Khang rất ít nói. Cậu ấy vẽ minh hoạ cho một tờ báo , lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình. Khang nhận lời chăm sóc Ni bởi cậu cần có một người bạn. Ít nhất vào lúc này. Khi Khang gặp Ni, cả hai thường rất ít khi mở lời, có nhắn tin nhưng ngại nói trực tiếp. Cũng đã quen rồi nên không ai thấy phiền về điều đó. Họ giữ vững một mối quan hệ, vừa là bạn vừa là chỗ dựa tinh thần Công việc của Ni khiến cô phải luôn nở nụ cười, nên Ni cũng rất dễ kết than nhưng từ lúc đó thì chưa yêu ai. Những ngày đầu Khang chở Ni bằng xe máy nhưng Ni bảo không thích nên cả hai đổi lại bằng xe đạp. Vừa mệt, vừa lâu nhưng vui. Khang hay đón Ni đi làm , đi về , đi ăn hay đi chơi. Thường xuyên gặp mặt nhau nhưng Ni chưa bao giờ rung động bởi cô đang mong một người. Là anh, chàng trai mạnh mẽ luôn nắm chặt tay cô mỗi khi băng qua phố. Họ yêu nhau từ hồi mới học xong lớp 12, lặng lẽ ở bên nhau rất lâu đến khi anh rời bỏ cô. Những thứ màu nhiệm thường là ảo ảnh, hạnh phúc khó nắm nhưng dễ bay. Anh yêu Ni rất bình yên, mọi thứ đều theo một trật tự rõ rang. Không bao giờ có những chuyện vượt quá khả năng giải quyết của cả hai. Họ dĩ nhiên có cãi vả nhưng là cuộc cãi vả của những người đã trưởng thành. Họ ngồi vào bàn nói cho nhau nghe những vấn đề rồi cùng nhau giải quyết. Họ cũng thường dành cho nhau những khoảng thời gian nhất định để nghe người này kể về hôm nay, người kia tâm sự những điều nhỏ nhặt. Ni là một cô gái độc lập, không bao giờ mè nheo và õng ẹo. Ni thường tự mình làm những việc lặt vặt một mình, tự mình trang trí nhà cửa mỗi khi có dịp lễ, tự mình nấu những bữa tối muộn, tự mình mua thuốc để sẵn đễ khi nào bị bệnh. Những người xung quanh cô thường hỏi khéo người yêu đâu mà phải tự làm. Ni không trả lời. Cả hai điều có một cuộc song riêng không ai phụ thuộc vào ai cả. Tình yêu đối với Ni mà nói cũng chỉ là một dạng cảm xúc. Khi nào nhớ thì gặp, khi nào cần thì đến. Minh thì quá bận để bận tâm đến những điều đó. Họ chỉ đơn giản là ở bên nhau lúc cần thiết, chưa bao giờ để cảm xúc lấn át lý trí.

Vậy mà từ khi anh đi, Ni bị trầm cảm. Em thường tự nhắc bản than mình là không được yêu quá nhiều, đúng thế em chưa bao giờ yêu quá nhiều nhưng anh đã trở thành một thói quen, là một mảnh ghép bị thiếu hay xuất hiện trong cuộc đời em. Dẫu em không yêu anh quá nhiều nhưng em vẫn có yêu và hay cần anh mỗi khi cô đơn.

Khang nhiều lần tự hỏi bản than mình. Cậu đã đủ để Ni làm chỗ dựa trong cuộc đời mình chưa ? Nhưng Khang biết, Ni sẽ chẳng bao giờ yêu Khang. Dẫu Minh có là người vô hình thì anh cũng đã từng xuất hiện khiến Ni rung động. Khang bối rối mỗi khi gặp Ni, bởi anh yêu cô gái với tâm hồn yếu đuối và bờ vai có thể gánh mọi thứ trong cuộc đời mà chưa hề than phiền, anh yêu một cô gái tự chủ. Chỉ yêu thế thôi nhưng không biết là từ bao giờ. Khang cũng hay tặng Ni những món quà. Với danh nghĩa là một người bạn. Minh là bạn than của Khang, cũng là người bảo Khang hãy chăm sóc và yêu thương Ni. Khang quá nhiều thời gian rảnh, quá thừa suy nghĩ nên anh luôn ở bên Ni. Dẫu cô đã từng không thích, đã từng thấy phiền. Thời tiết trở nên lạnh hơn. Khang muốn ôm Ni chặt hơn để em đỡ lạnh nhưng anh vẫn chưa có cơ hội. Khang chưa từng để cảm xúc của mình lộ ra ngoài bởi anh là con người của cô độc. Một con người sinh ra để an ủi người khác.

Giáng sinh, Ni tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà mình. Để ôn lại năm cũ và chào đón năm mới. Lại them một năm chờ đời, Ni thầm nghĩ. Em cột tóc cao để chuẩn bị dọn món ăn lên bàn, những người bạn than thiết đã đến, kể cả Khang. Họ ngồi vào bàn ăn, cười nói rộn rã. Khi đang hoà mình vào những câu chuyện thì cô nhận được tin nhắn, từ người mà cô thường nhớ về:

“ Tệ thật, anh tưởng Sài Gòn ấm nên mới về tay không nhưng không ngờ lạnh quá. Xuống mang cho anh áo khoác.”

Ni ngừng suy nghĩ, vơ vội chiếc áo bên khung cửa chạy xuống nhà. Những cảm xúc dồn nén bao lâu nay muốn tuôn trào, chàng trai của cô, anh đang đứng trước nhà cô chỉ với một bồ đồ không đủ ấm , hai tay đang xoa xoa vào nhau. Ni chạy tới ôm anh thật chậm. Để cơ thể ấm áp vào lưng anh. Minh quay đầu, nhìn cô gái nhỏ đang khóc sau lưng mình. Minh cảm thấy thật hạnh phúc, ít ra còn có người đang chờ.

“ Nín đi. Không anh lại đi bây giờ. ”

Minh mặc vội áo khoác, đưa tay quẹt vệt nước mắt trên mặt Ni, xoa đầu cô. Ni mếu máo nói trong nước mắt:

“ Sao anh đi lâu vậy ? Sao anh không lien lạc cho em ?”

“ Không phải anh lien lạc với Khang sao.”

“ Anh lien lạc với cậu ta chứ không phải với em.”

“ Sao em không xin cậu ta số điện thoại anh.”

“ Vì em tự nhủ, nếu anh nhớ em, anh sẽ liên lạc với em.”

Minh cười, ôm Ni vào long. Cô gái ngốc nghếch mà anh luôn nhớ ở nơi xa.

“ Sao anh lại về lúc này. Còn hành lí đâu ?”

“ Mai người ta mới chuyển qua. Anh đặt chuyến bay sớm nhất đấy. Khang đã gọi. Bảo anh về ngay.”

Ni ngước mắt khó hiểu.

“ Cậu ta bảo mấy nay Sài Gòn lạnh cần có người để ôm em.”

Ni thấy tim mình đập lệch một nhịp. Hạnh phúc mong chờ từ rất lâu đã về lại bên mình. Bây giờ có nói bao nhiều lần câu em nhớ anh hay em yêu anh thì cũng vô nghĩa. Có những cảm xúc không thể nói thành lời, có những thứ không thể gọi tên. Nhưng trong đầu cô đang vang lên một thứ âm thanh. Tiếng chuông reo lên vào mỗi buổi sang chủ nhật, giọng nói trầm ấm hay nhắc nhở cô qua điện thoại, bờ lưng rộng hay đèo cô đi ba năm nay. Ni cảm thấy buồn. Có một người chưa hề đánh mất nhưng lại quên. Để rồi trong những lúc tâm trạng đang chơi vơi thì lại nhớ đến. Ni thắc mắc trong thâm tâm, người mình đang ôm có tốt hơn người hay ở bên cạnh mình mỗi lúc. Một cơn gió lạnh chợt đi qua mang đến biết bao ưu phiền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro