Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát "Cô mau cút khỏi nhà tôi, tôi không có đứa con như cô hỗn láo!"
Thanh âm của mẹ cô cứ vang vọng trong đầu. Hình như cô bị tai nạn chiếc xe đó lao tới cô như muốn đâm chết cô. Tại sao ai cũng muốn cô chết . Tại sao vậy....
  

"Đau quá!!"Sao lại đau như vậy mình cảm thấy mình không còn sự sống nữa.
Mơ màng mở mắt ra
  

"Cô nương, cô sao lại nằm ở đây mau mau trở về đi trời sắp tối rồi nguy hiểm lắm"
 

  Đây là đâu,tại sao mình lại  ở đây...Không phải mình chết rồi chứ?
Bà lão nói rồi gấp rút xách giỏ đi . Những tiếng kêu từ xa vọng tới, những tiếng bước chân ngày càng gần

    "Tiểu thư! Tiểu thư.. Người ở đâu ?"

Trong đám người ấy có một cô gái chỉ về hướng này " tiểu thư kìa, tiểu thư ngài có sao không, nô tì bất cẩn để lạc mất người. Tiểu thư chúng ta mau trở về thôi ".

Đầu óc hoang mang họ gọi mình là tiểu thư, chuyện gì đang xảy ra vậy
  
"Các...các người là ai? Tôi quen biết mấy người ư?"
   
"Tiểu thư người nói gì vậy em là Tiểu Băng là nha hoàn thân tín nhất của tiểu thư mà. Không được rồi các người mau mau giúp ta đỡ tiểu thư về phủ".
Phủ Lạc gia
 
"Các người tìm thấy Lạc Hy tiểu thư chưa. Mau mau truyền đại phu tới".
Một lúc sau
 
"Đại phu con gái ta sao rồi."giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi
 
"Tiểu thư không sao chỉ là cảm mạo thông thường, ta kê đơn thuốc sắc uống vào sẽ khoẻ lại ngay . Mong Lạc đại nhân đừng quá lo lắng ảnh hưởng đến sức khoẻ"
 
"Vậy đa tạ đại phu"

Đại phu rời đi , người đàn ông ấy nhìn người con gái nằm trên giường khẽ thở dài , từ sau khi phu nhân của hắn qua đời tính tình nha đầu này ngày càng trầm tính người làm cha này không biết phải làm sao nữa...
 
"Các người chăm sóc tốt cho đại tiểu thư biết chưa "

   "Nô tì tuân mệnh đại nhân "
Nói rồi bước đi với dáng vẽ cô đơn lạc lõng.
Sáng ngày hôm sau
 
  chắc hôm qua là mơ giờ mình tỉnh dậy mọi chuyện sẽ biến mất, không sao đâu ti hí con mắt sao rèm cửa tùm lum thế kia, không phải chứ mình chết rồi nên lên thiên đường ư
   
"Tiểu thư người dậy rồi . Người làm nô tì lo lắng lắm"

Bật dậy chỉ tay vào bản thân
   
"Cô cô cô... Cô gọi tôi là tiểu thư"
 
  "Đúng vậy. Người là tiểu thư của em mà".
   
  "Không phải... Cô là tiểu tiên nữ tới dẫn tôi đi phải không."
Nha hoàn vén rèm cười nói
 
   "Tiểu thư ơi người nói cái gì vậy. Dẫn là dẫn tiểu thư đi đâu chứ. Ngài mau mau dậy rồi dùng bữa sáng đi. Đừng làm em lo nữa"
 
   "Tôi không phải là tiểu thư. Tôi chết rồi"
 
   "Ây tiểu thư người đừng có nói bậy. Người là đại đại tiểu thư của phủ Lạc gia này sao lại nói như vậy được "
Hoang mang, mình đang ở đâu vậy không phải bị tai nạn xe rồi ư, không lẽ xuyên không như trên phim hay chiếu...không thể nào đâu
 
  "Năm này là năm bao nhiêu "
 
  "Dạ bẩm tiểu thư năm này là năm XXX. Tiểu thư ngồi dậy dùng bữa sáng thôi!"

năm XXX là cách hiện tại 1000 năm , không lẽ thật sự xuyên không rồi, giờ mình phải làm sao đây, mình không biết gì hết...

Nha hoàn bước ra ngoài tiếp theo đó vài người nha hoàn khác cũng bước vào
 
  -"Tiểu thư người thay y phục, rửa mặt rồi dùng bữa "
Ngơ ngác đứng dậy làm theo. Dùng bữa sáng đói bụng quá lâu rồi không được ăn ngon như vậy
 
  " Tiểu thư người ăn chậm thôi coi chừng mắc nghẹn. Lâu lắm rồi tiểu thư mới ăn ngon miệng như vậy. Nếu đại nhân biết được sẽ vui biết mấy"
  
"Cô ngồi xuống ăn chung với ta đi"
 
  -"Sao được hả tiểu thư. Chút nữa bọn em sẽ dùng bữa sau tiểu thư đừng lo
... Dùng bữa xong "
 
"Cô đừng gọi tôi là tiểu thư nữa tôi đau đầu lắm. Cô gọi tên của tôi đi . Tôi tên là Lan Tuệ . Còn cô?"

  "Không phải tiểu thư tên là Lạc Hy hả? Sao lại là Lan Tuệ,Lan Tuệ là ai?"
 
  "Lạc Hy?" không lẽ mình xuyên không xuyên vào cơ thể của cô gái này chuyện gì xảy ra vậy, linh hồn của cơ thể này đâu rồi
 
  " Đúng vậy, tiểu thư tên là Lạc Hy con gái của Lạc đại nhân, là đại tiểu thư của cả Lạc gia này . Còn em à em là tiểu Băng là nha hoàn của tiểu thư đó . Tiểu thư không nhớ gì hết hả. Không xong rồi không lẽ lúc hỗn chiến hôm ấy tiểu thư không nhớ gì hết ư... Không được ta ta phải báo cho đại nhân biết"
 
" Khoan đã . Ta nhớ mà chỉ là không hiểu sao quên đi một đoạn kí ức thôi_
 Tiếng thở dài đến từ nha hoàn Tiểu Băng
 
" Lạc Hy tiểu thư quên cũng được. Đó là đoạn kí ức đau buồn quên đi thì sẽ không sao nữa. Em sẽ làm tiểu thư vui lên."

giờ mình đã chiếm lấy thân thể của người này không biết linh hồn người này giờ ở đâu rồi, không lẽ xuyên đến hiện đại vào thân thể mình.
 
"Cô có thể kể những chuyện xảy ra với thân thể này cho tôi nghe được không"
 
 
Tiểu Băng lắc đầu phủ nhận đi"không đâu, em sẽ không kể những chuyện đau buồn đó cho tiểu thư nghe đâu. Em không muốn tiểu thư đau buồn một lần nữa, bây giờ tiểu thư phải sống thật hạnh phúc."

"Cô có thể dẫn ta đi thăm quan bên ngoài được không?"

Ở bên ngoài mọi thứ rộng lớn , cây cối xanh tươi, hoa cỏ thơm ngát thật dễ chịu đã lâu lắm rồi chưa hít không khí trong lành như vậy.Không biết phải như thế nào làm sao để quay về giờ chỉ biết tới đâu hay tới đó thôi.

  " Này ... Này đợi ta với"
 
"Trần công tử. Ngài tới phủ này làm gì đừng có làm phiền tiểu thư nhà ta đang nghỉ ngơi"

  -"Cái con nha hoàn này hỗn láo tránh ra ta tìm tiểu thư nhà ngươi "
Nói rồi đẩy nha hoàn ra , lực đậy rất mạnh khiến cô ấy ngã xuống
  
"Hy Hy ta tìm cô"
Vội vàng đỡ cô gái tên Tiểu Băng, lạnh lùng đưa mắt qua một tiểu cô nương xinh đẹp vậy mà không biết thương hoa tiếc ngọc
 
  "Sao đàn ông lại đẩy phụ nữ thế kia"
 
  "Ta... Ta đang vội... Hì hì"

   "Có chuyện gì"
 
  "Ta tới để cảm ơn cô vì đã giúp ta giải vây trong tránh không bị phụ thân ta phát hiện "

   "Giải vây? Tôi không nhớ gì hết"
Tiểu Băng vội nói nhỏ "Là ngày hôm đó tiểu thư đang trên đường vào cung thăm đại nhân cái tên Trần công tử này tới tửu lâu đánh bạc bị phụ thân phát hiện đem người tới bắt về , lúc ấy tiểu thư cũng vô tình đi ngang qua đó mà Trần công tử không biết như nào chen vào đội khiêng kiệu của tiểu thư để tránh nạn. Thế là lúc nào cũng đòi gặp tiểu thư để nói lời cảm ơn mà nô tì nhất quyết không cho vì sức khỏe của tiểu thư. Nhưng mà hắn cứ đòi tìm gặp tiểu thư ngày nào cũng lãng vãng ở phủ mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro