END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu anh ấy…

Tôi mạnh mẽ, tôi thực dụng. Tôi vẫn cứ nghĩ bản thân sẽ không bao giờ rơi vào mê cung của ái tình, và tôi càng không tin cái gọi là “nhất kiến chung tình”. Cho đến khi tôi gặp anh…

Tình yêu này tôi biết chỉ có thể cùng tôi tồn tại đến hết đời. Có thể nói ra sao…?

Anh yêu em

Lời nói đột ngột của anh làm tôi ngây ngốc cả ngày. Chúng tôi thực sự có thể sao? Tôi có thể tin câu chuyện thần thoại quá mức hoàn hảo này không…

Tôi có tất cả những thứ mà mọi người phải mơ ước. Ngoại hình, địa vị, danh vọng, hiện tại, tôi còn có anh. Mọi thứ quá hoàn hảo, tôi lại dễ dàng có được. Chính vì dễ dàng có được, tôi lại cảm thấy nó quá mơ hồ, tình yêu của anh khiến tôi không an toàn.

Tôi cứ ngây ngốc trong tình yêu quá mãnh liệt mà anh dành cho tôi. Điều khiến tôi thanh tỉnh nhất là tôi biết tôi ngày càng lạc vào mê cung do chính anh tạo ra. Thương tâm nhất là tôi vẫn cứ cam tâm sa chân vào.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, anh vẫn hay thì thầm vào tai tôi “Em là thiên sứ, cẩn thận bị lợi dụng là không hay”. Tôi tin tưởng anh tất cả mọi thứ. Tôi giao cho anh tất cả.

Đến một ngày anh nói anh phải đính hôn. Đối tượng không ai khác chính là tiểu thư công ty đối thủ. Anh ôm tôi thật sâu, anh nói đó chỉ là một vở kịch, sẽ không có kết hôn, khi tất cả kết thúc, anh sẽ cùng tôi đi Canada kết hôn. Tôi tin anh, sẽ không sai lầm chứ…?

Niềm tin ban đầu vốn không trọn vẹn, cứ thế thương tổn đi từng chút. Lặng lẽ như thế chỉ tôi có thể cảm nhận sâu sắc.

Cuối cùng rồi anh cũng kết hôn. Tôi không mấy ngạc nhiên, chính tôi cũng cảm thấy mình kì lạ. Việc lần này chính tôi cũng dự đoán được đi, tôi còn có thể làm gì, cười nhạt chính mình sao? Tôi đang cười đây, không, giống như đang khóc hơn. Từ khi nào nụ cười tôi lại trở nên khó coi như thế…

Anh lần này cũng giống như lần trước. Nhẹ nhàng an ủi, ôm tôi thì thầm. Lần này lại là gì đây, kết hôn giả sao, anh nói sẽ không đăng kí kết hôn với cô ấy, kế hoạch của anh sắp thành rồi nhỉ. Tôi đây phải làm gì tiếp nữa, mỉm cười nâng rượu chúc anh trong ngày cưới sao, có thể lắm chứ. Mọi kế hoạch anh vạch ra tôi lại là người biết cuối cùng , tôi không đủ để anh tin tưởng hay là… tôi cũng chẳng buồn suy nghĩ tiếp. Vòng tay anh vẫn mạnh mẽ như vậy, nhưng tôi cảm thấy lạnh, rất lạnh trong chính cái ôm quen thuộc. Tôi còn phải làm gì ngoài việc mỉm cười cho kế hoạch của anh, tôi lại đợi ngày hôn lễ diễn ra.

Đừng hỏi tôi sẽ biến hôn lễ thành cái dạng gì. Hôn lễ với anh rất quan trọng, tôi không thể phá hủy nó được. Chỉ là… tôi có lý do riêng của mình…

Hôm nay là hôn lễ của anh, nhưng người cạnh anh không phải là tôi. Phút chốc tôi cảm thấy mình như người dư thừa, cảm thấy thôi sao, chính xác mà nói, tôi chính là kẻ dư thừa trong câu chuyện của anh.

Anh hôm nay quả thực rất đẹp. Tiên đồng ngọc nữ mọi người vẫn hay nói đây sao. Anh cười đến hạnh phúc thế kia mà. Bấy lâu là tôi tự huyễn hoặc bản thân mình tin vào thứ không có thực à? Có lẽ đã đến lúc tôi phải tỉnh dậy rồi.

Tôi là kẻ trắng tay. Tiền tài, địa vị, danh vọng, đến ngay cả trái tim cũng không còn là của bản thân. Đột nhiên tôi có một ý định muốn anh phải hối hận, tôi muốn anh phải nhớ đến tôi như một sự hối tiếc không thể nào cứu vãn.

Anh đang khóc vì tôi đấy, có phải tôi đã thành công đúng không. Hahah, tuy cách này đối với tôi quá nghiệt ngã nhưng tôi thấy thỏa mãn. Đến bây giờ anh mới biết yêu tôi sao. Tôi đã hi sinh cho anh quá nhiều, có lẽ ở kiếp sau tôi sẽ được hạnh phúc. Vĩnh biệt…

***

Người đàn ông trẻ thẫn thờ ôm bia mộ lạnh lẽo vào lòng. Anh không còn nước mắt để khóc. Ván cờ anh chọn quá hoàn hảo, tại sao…lẽ ra anh đã có được hạnh phúc, nhưng người ấy đã không còn, tiền tài với anh quan trọng lắm sao.

Người lên núi không rõ người đàn ông ấy đã ngồi bên nấm mộ từ khi nào. Chỉ biết thỉnh thoảng anh ta lại ôm bia mộ gào khóc, khi thì lại thì thầm điều gì đó rồi lại mỉm cười hạnh phúc. Anh ta có lẽ phát điên rồi, có thể lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro