Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên chuyến xe Đà Lạt chiều nay, chỉ có tôi và một người phụ nữ khác. Chẳng hiểu sao lại vắng như thế nữa, hôm nay là một ngày buồn.

 Thằng Thắng mới mất chiều qua. Thằng đó lớn lên cùng tôi suốt mười mấy năm đầu đời nơi xóm nghèo vùng biển. Nó và tôi như hai anh em ruột thịt cùng nhau khôn lớn, cùng nhau đi học, cùng nhau làm thêm. Năm bọn tôi mười chín, nó bỏ Đại học vào Nam lập nghiệp. Mười chín tuổi đầu bươn chải nơi đất khách quê người, nhiều lần nó gọi điện cho tôi rồi khóc như một đứa trẻ. Cũng có mấy bận tôi vào chơi với nó, thằng Thắng vui lắm, bọn tôi lại giống như ngày bé huyên thuyên đủ chuyện, rủ nhau hóng gió trên con xe cũ thỉnh thoảng chết máy giữa đường. Nhưng rồi tôi tốt nghiệp Đại học và đi làm, chẳng còn thời gian để vào trong nữa, tôi và nó cứ thế xa cách dần, chỉ còn vài cuộc gọi lác đác.

Rồi một ngày, nó gọi điện cho tôi sau hàng tháng trời không liên lạc, kêu rằng nó muốn lên Đà Lạt làm ăn rồi ở luôn trên đó. Đương nhiên là tôi ủng hộ nó. Hai đứa nói chuyện một lúc rồi nó mới kể với tôi lý do.

"Nguyện à, tao muốn nói với mày cái này, lý do mà tao chuyển lên trên này ấy..."
Nó ngập ngừng mấy lần. Nếu như là bình thường có lẽ tôi sẽ trêu nó mấy câu nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm. Nó đang sợ. Đúng vậy, nó sợ việc phải nói ra một lý do bản thân chuyển chỗ ở.

"Mày sao vậy? Nếu không muốn nói thì thôi cũng được mà, tao tôn trọng mày".

"Không, vì mày tôn trọng tao, tao biết thế nên tao mới định nói ra. Nhưng tao sợ lắm, tao sợ rằng mày cũng sẽ như bọn họ... Sẽ như bọn họ..."

"Thắng, mày lạ lắm đấy".

"Tao biết mà, tao rất sợ hãi, gần hai năm nay tao không thoải mái tí nào cả".

"Hai năm?"

"Xin lỗi vì giấu mày hai năm nay... Chỉ là... Tao không, không bình thường. Tao không giống những thằng con trai khác!"

Rồi nó oà khóc.

Không giống những thằng con trai khác ư?

Ồ tôi hiểu rồi, tôi hiểu cái 'không giống' của nó là không giống như nào. Tâm hồn của nó, một tâm hồn mà tôi biết rằng rất đỗi trong sáng và ngây thơ, nguyên vẹn như tuổi mười chín của chúng tôi, sẽ run lên vì sự đồng cảm với một tâm hồn của một người người con trai khác.

"Thắng, mày biết tao sẽ không bao giờ, không bao giờ phán xét mày dù mày có là ai. Tao hiểu mày muốn nói gì. Điều đó chưa bao giờ là dễ dàng để chấp nhận. Chưa bao giờ và không bao giờ tao có ý trách mày vì hai năm nay không nói cho tao, tao chỉ lo cho mày hai năm nay phải gồng mình chịu đựng. Mày...đã gặp người mày thương chưa?"

Thắng ngưng nước mắt, nó cười nhẹ:

"Rồi, em ấy đã cùng tao đi qua hai năm này, em ấy..."

Không hiểu sao thằng Thắng lại khóc nữa.

"Em ấy có lẽ sẽ phải đi sớm, em ấy muốn chặng đường cuối của mình sẽ kết thúc tại một nơi đẹp như trong tranh. Nghe sến thật, nhưng mà em ấy sẽ là cả cuộc đời của tao. Năm nay tao mới hai tám, người ta bảo thời gian sẽ xoá mờ mọi thứ nhưng tao nguyện dùng bảy mươi năm còn lại của đời mình để trân trọng em ấy".

...

Mới chỉ qua hai năm, mọi thứ vật đổi sao dời, ai ngờ được thằng Thắng lại là người đi trước.

Kétttt.

Xe dừng lại ở một điểm dừng vắng người qua. Tôi xuống xe và đi về phía căn nhà nhỏ màu trắng phía trước, một căn nhà độc lập cách xa phố phường ồn ã, chẳng gần những đôi mắt lắm thị phi.

Thằng Thắng mất rồi, bố mẹ nó biết chuyện đã từ mặt nó. Hôm nay, đám ma của nó chỉ có mấy đứa bạn chung của hai đứa, những đứa bạn cùng nhau lớn lên.
Đã hai, ba năm rồi tôi chẳng còn nhìn thấy thằng Thắng. Ôi nó đang nằm ngủ trông bình yên quá đỗi. Nó gầy đi nhiều.

"Mày nuôi tóc mấy năm đấy à, dài ghê".

"Thực ra bố mẹ mày cũng khóc lắm. Tao không hiểu tại sao cô chú yêu mày đến thế nhưng lại không đến nữa. Chắc họ sợ Thắng à".

"Hai đứa mình ba mươi rồi đấy nhỉ. Cái thằng này làm ăn được ghê, nhà to rộng quá ha!"

"Không phải giờ thì tao cũng tính hè này lên chơi với hai đứa. Nghe mày kể mà tao cũng muốn nhìn mặt cậu trai mày mê như điếu đổ đấy".

"Mày mong tao khóc á? Còn lâu nhé, không nhìn thấy cái bản mặt mày nữa thôi chứ có gì đâu mà khóc? Mày thích thì mười rằm tao ra mộ hát cho nghe mấy bài".

"Cái thằng mất nết, cua người ta rồi bỏ đi vậy đấy. Trai đểu!"

...

"Sao tao không thấy Thanh đâu nhỉ?"

_____

Đêm đó mấy đứa kia về hết, chúng nó đã có gia đình của riêng mình.

Chắc trong mấy đứa chơi với nhau từ tấm bé ấy có mỗi tôi là còn lẻ loi. Tôi mồ côi nên chẳng ai giục chuyện cưới hỏi. Tôi vùi đầu vào công việc nên chẳng quan tâm mình có một gia đình nhỏ hay không. Tôi sống tốt những cũng thật cô đơn.

Tôi ở lại nhà của Thắng, nhìn từng góc từng góc hơi ấm của nó còn vương lại ở ngôi nhà xa lạ, lòng tôi chợt bồi hồi ghê gớm. Vậy là hết thật sao, mất đi thật sao những giọng nói tiếng cười mà ba mươi năm nay tôi còn quen thuộc? Còn ai ở bên mỗi lần tôi mệt mỏi thở than?

Một con người, chẳng nói chẳng rằng, không một câu chào cứ thế tan vào cát bụi.

Một con người, cười đấy, khóc đấy, chớp mắt một cái lại chẳng còn nhướn mày nhấc môi.

Tôi chẳng khóc.

Không khóc nổi.

Mười hai giờ đêm, cửa nhà mở ra. Thì ra là em, người con trai mà thằng Thắng yêu rất nhiều, người mà đáng lẽ nó sẽ dành bảy mươi năm còn lại của cuộc đời mới ba mươi để nhớ về.

Em ở đó trong bộ tang trắng, đôi mắt đỏ hoe, trên tay em cầm một bó hồng xanh, và giữa những đoá hồng xanh buồn bã, tôi thấy một trái tim chân thành đang rỉ máu.

Hoa hồng xanh, một cuộc tình bất diệt, một tình yêu thiết tha nhất dành cho người bạn đời.

Tôi đón lấy bó hoa từ tay em, gài vào đó những bông hồng trắng. Chúng tôi đặt bó hoa ấy lên bàn thờ của Thắng.

Chẳng biết ai đã bật lên tiếng nức nở trước.

Chúng tôi khóc.

Giữa nơi quạnh quẽ xa lạ, hai người đàn ông ôm nhau khóc vì một người đàn ông khác.

"Anh, anh ấy không còn nữa".

Giữa những tiếng nức nở, tôi nghe em nói vậy.

Ừ, nó chẳng còn ở đây nữa rồi, chỉ còn tôi và em, tôi và em giữa những bông hồng mà nó hằng yêu thích, những cái gai đâm vào da thịt đến ứa máu.

Tôi quay mặt đi, xoa đầu em như một người em trai lâu ngày không gặp. Bất chợt, tôi thấy cuốn sổ mà ngày xưa mình đưa cho Thắng.

"Này, một ngày nào đấy tao với mày không ở cạnh nhau nữa, muốn nói gì thì viết vào sổ, khi nào gặp nhau tao sẽ đọc hết".

"Buồn nôn quá cái thằng này!"

"Haha..."

Không vội xem nó viết gì, tôi lật đến trang cuối, tách lớp bìa ra. Đúng như tôi nghĩ, tờ giấy đã ố vàng vẫn còn ở đấy.

Tao thích mày, rất nhiều.

Có lẽ nó không biết, nhưng như thế lại hay. Nó sẽ chẳng phải bận tâm đến một mối tình mà mình chẳng thể đáp lại.

Tôi không đọc cuốn sổ mà ra ngoài sô pha, Thanh đã ngồi ở đó, đờ đẫn nhìn tôi. Em nói:

"Anh, anh ấy biết tất cả".

Tôi sửng sốt.

Biết tất cả ư?

Biết rằng tôi thương nó?

"Anh ấy đau khổ lắm anh à. Có lẽ, anh ấy cũng đã từng yêu anh, mỗi lần xem cuốn sổ đó, anh ấy đều khóc. Ngày chúng em chưa đến với nhau, anh ấy thường xuyên uống say, rồi tìm em kể rằng có một người anh rất thương... người mà anh chẳng thể yêu, chẳng dám yêu".

"Anh ấy và em đến với nhau không phải bằng tình yêu mà bằng sự đồng cảm giữa những con người đã đau khổ rất nhiều. Có lẽ, tình cảm anh ấy dành cho anh cũng giống những bông hồng xanh kia, yêu đến hết đời dù cuộc đời ấy thật ngắn ngủi".

"Anh ấy luôn nói trân trọng em nhưng chưa một lần nói rằng sẽ yêu em".

"Anh ấy thương anh đến đau khổ, đến hèn mọn chà đạp bản thân nhưng lại chẳng dám đến cạnh bên. Anh ấy biết mình sẽ đi trước một bước. còn em, thực ra em hoàn toàn khoẻ mạnh, em chỉ là lí do giả dối để anh ấy đúng lý hợp tình mà buông bỏ sợi tơ lòng đã run lên vì anh. Cho đến tận những giây cuối đời, anh ấy vẫn nắm chặt cuốn sổ cũ kĩ đó trong lòng mà khóc".

"Và anh à, anh ấy sợ rằng khi hai người bên nhau, anh sẽ bị miệt thị chửi rủa như những gì anh ấy đã phải gánh chịu. Bệnh của anh ấy vốn dĩ có thể chữa được, hay ít nhất là kéo dài một chút thời gian. Nhưng anh ấy đã tuyệt vọng và đau khổ quá đỗi. Anh ấy từ bỏ..."

Giữa Đà Lạt đầy sắc hoa, có một cậu trai đã dùng cả linh hồn để yêu một cậu trai khác.

Giữa Đà Lạt đầy sắc hoa, có hai linh hồn đau khổ vì một linh hồn đã tan biến vào mây trời.

Tim tôi như bị ai đào khoét mất một mảnh, cứ trống rỗng run rẩy như một chiếc chồi non bơ vơ, giữa đêm khuya vắng soi mình trên những vì sao lạ.

Chẳng hiểu sao lại như thế nữa, chỉ là rất xa vời, rất buồn, rất đau.

Tôi chạy ra khỏi nhà.

Giữa cao nguyên Lang Biang mây mờ, một ngôi mộ lẻ loi nằm đó.

Người đàn ông đang nằm dưới đất kia, liệu đã từng tới hồ Than Thở, kể về một chuyện tình không toại nguyện tựa chàng Lang và nàng Biang khi mà cặp đôi ấy hoá thành hai người con trai và luật trời trở thành định kiến xã hội.

Tình yêu, đó là một thứ thiêng liêng nhất trên đời. Tôi nguyện làm chim liền cành với người con trai mà tôi thương thầm ấy nhưng cuộc đời là đẩy hai đứa ra xa.

Để rồi lạc nhau đến muôn đời.

Trái tim và linh hồn chúng ta sinh ra để rung động. Tôi luôn tin rằng linh hồn trong mỗi người là không có giới tính, chúng chỉ là những cánh hồng trắng thuần khiết đưa mình theo gió, ngả vào nỗi nhớ thương...

Nằm xuống bên mộ Thắng, tôi nhắm mắt lại và tưởng như có bàn tay ai đang vuốt ve khuôn mặt của tôi qua những làn gió. Tôi tưởng như một bóng hình quen thuộc đang hiện về, cũng nằm xuống bên cạnh tôi và nói rằng...

Tao cũng thương mày, rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro