Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu của cậu ấy

Bây giờ đã là 23 giờ 15 phút, cậu sau khi làm việc ở quán cafe đang ngồi trên chuyến xe cuối cùng để về nhà. Cậu là Choi Beomgyu, một chàng trai đang học năm cuối của trường đại học XXX. Cuộc sống của cậu cơ bản nhàm chán, nó lặp đi lặp lại như một quy luật, không có gì thay đổi. Cả bố và mẹ cậu đều là lính cứu hỏa, lúc cậu lên 3 một vụ nổ kinh hoàng ở xưởng đã cướp mất họ. Cậu được ông bà nội nuôi lớn, tuy nhiên vào năm ngoái họ đã lần lượt bỏ cậu mà đi. Sau khi ông bà mất thì họ hàng đều xa lánh cậu, cho nên cậu đã quyết định dọn ra ở riêng và làm việc kiếm tiền tự nuôi bản thân, cậu không muốn bản thân phải phụ thuộc vào một ai. Cậu học hành giỏi giang, gương mặt ưu tú, vừa nhìn đã có cảm tình. Vậy mà cậu lại sống thu mình lại không tiếp xúc với ai. Cuộc sống của cậu ngày qua ngày đều là một chuỗi nhàm chán lặp đi lặp lại. Ngồi trên xe bus cậu thở dài nghĩ về những năm còn bé hạnh phúc mà bất giác mỉm cười. Trên xe lúc này chỉ còn lác đác vài người, phía trước là một tình nhân đang dựa đầu vào nhau và nghe nhạc. Tình yêu ư? Cậu bất giác cúi mặt xuống rơi vào trầm tư khi nghĩ về cô gái đó, nụ cười của em xuất hiện trong đầu cậu làm cậu nhớ nhung biết bao nhiêu.
" Anh nhớ em, Jiwon à..."

Năm cậu 18 tuổi đã gặp một cô gái tên Kim Jiwon, em đẹp tới nỗi khiến cậu yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Trong tất cả mọi người chỉ có em là đối xử tốt với cậu như thế. Em luôn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Sau một thời gian thì hai người yêu nhau. Cứ như thế họ cùng nhau đi học, ăn trưa, nghe những bản nhạc mà cả hai thích. Cậu cứ ngỡ đây là món quà ông Trời ban tặng cậu sau ngần ấy năm thế nhưng mọi chuyện đều đẹp cho tới khi kết thúc.

Hôm đó bố của em đến tìm cậu bảo cậu chia tay em. Phải rồi, một chàng trai vô danh như cậu lại đi hẹn hò với một tiểu thư cao sang thì ai mà không chú ý. Tất nhiên là bố em đã nói với cậu những điều như muốn tốt cho con gái mình. Người lớn là thế, chính bản thân họ đều thực sự không biết điều gì mới tốt. Và rồi cậu chỉ biết lẳng lặng mà gật đầu.

Khi gặp em cậu đã nói lời chia tay, em vô cùng ngạc nhiên và tức giận.
"Anh không tin em sao? "
Lời em nói ra cậu chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
"Em tin em sẽ thuyết phục được bố."
Cậu nhìn em rồi lại nhìn ra xa, cậu biết cậu không đủ tư cách, tình yêu này vốn dĩ nên không có nhưng do cậu quá tham lam rồi.
"Em là một cô gái tốt. Chính vì em quá tốt nên anh không thể bên em."
Cậu nói. Jiwon nhìn cậu mà lòng đau như cắt. Sau hôm đó thì cả hai không gặp nhau nữa. Cho đến khoảng một tháng sau thì em nhắn tin cho cậu bảo rằng sắp đi du học.
"Chúc mừng em"
Cậu đáp lại một cách ngắn gọn nhất.
"Anh có đến tiễn em không ?"
"Xin lỗi, anh có việc bận rồi."
Sau đó em không trả lời cậu nữa. Hơn 16 giờ chiều cậu nhận được tin nhắn của em.
"Em sẽ không từ bỏ đâu. Tại sao lại phải như thế này trong khi cả hai vẫn còn yêu ? Anh hãy đợi em trở về nhé ?"
Cậu nhìn dòng tin nhắn nhưng không trả lời. Cậu phải làm chủ bản thân. Thế nhưng tối hôm đó, cậu đã vĩnh viễn mất đi em rồi. Bản tin thời sự hôm đó thông báo tin tức chuyến máy bay XX vừa khởi hành chiều hôm nay đã rơi xuống biển do động cơ trục trặc. Đó là chuyến bay em đã lên.

Trên xe bus bây giờ chỉ còn một mình cậu. Đây là chuyến cuối rồi. Cậu nhìn điện thoại, nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại mà mắt đẫm lệ.
"Jiwon à, anh vẫn đang đợi em mà... Tại sao em không quay về ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu