Querencia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đag định viết extra về Bâus Bao hồi mẫu giáo á các bà nghĩ có đc hog🙈🤧

*************
Dạo gần đây,cậu thấy hắn rất lạ nha. Không hiểu sao,cứ mỗi lần cậu quay xong hay đi show về là hắn lại từ đâu ra,bám dính lấy cậu làm cậu rất bối rối mà không làm gì được.

Tuy phiền vậy nhưng cậu lại không có bất kì phản ứng gay gắt nào cả. Bởi cũng đã lâu rồi, căn hộ của cậu mới có hơi ấm của người một cách rõ ràng như vậy. Nhớ cái lúc vì chuyện gia đình, nên cậu đã bị trầm cảm một thời gian khá dài,đến nỗi cậu nghĩ mình đã quên đi làm cách nào để thương một người.

Nhớ cái lúc cậu chia tay với cô người yêu của mình,cô ấy không khóc,không níu kéo cũng không oán trách. Mà cô ấy chỉ dặn dò cậu một câu là hãy tìm ra được người sẽ yêu thương và đồng hành cùng anh nhé,em xin lỗi vì đã không cho anh cảm giác được yêu,được thương. Chính những lời an ủi ấy đã làm cậu cảm thấy tội lỗi mà không dám tiến đến với một ai khác kể từ khi cô ấy đi. Rồi cậu tự oán trách mình. Tại sao? Tại sao lại không yêu cô ấy? Cho dù cậu lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong đầu mình thì cậu biết - bởi cậu không có cảm xúc gì với cô ấy. Mặc dù cô an ủi cậu,động viên cậu nhưng sâu trong thâm tâm ấy,cậu xem nó như tình cảm gia đình vậy.

Cho đến khi gặp hắn - người cậu diss năm xưa.

Bây giờ nghĩ lại,cậu vẫn cảm thấy rất thần kì,tại sao lúc đó cậu lại rung động với tên redflag song tử này nhể? Đến khi ghép được tất cả những mảnh ghép câu hỏi trong cậu- cậu đã tìm ra đáp án.

Thì ra,ngay từ khoảnh khắc cậu nghe bài ' Tiểu thuyết tình yêu ' của hắn thì sâu thẳm trong trái tim đầy rạn nứt của cậu,hạt giống rung động ấy đã đâm chồi và rồi cứ như vậy, từ từ, hàn gắn lại những mảnh rạn vỡ trong tim.

Rồi cứ thế cậu diss hắn,cậu muốn hắn phải chú ý đến mình,phải biết đến rằng hóa ra lại có nhóc con dám diss mình. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, hắn không thèm quan tâm đến bài diss của cậu - ngay tức khắc, cậu cảm thấy trong lồng ngực mình trở nên hụt hẫng, trống trải.

Nhưng ông trời cũng không phụ lòng cậu, ngay khi Rap Việt mùa 3 mời cậu làm huấn luyện viên, dòng chữ Andree Right Hand cũng đã đập vào mắt cậu làm cậu phấn khích. Và cứ thế cậu trở thành huấn luyện viên của Rap Việt mùa 3.

Và rồi,hắn tiếp cận cậu,hắn đáp lời cậu bằng những câu từ như dỗ dành con nít ấy,đến nỗi, cậu cảm thấy trái tim mình đang dần đập nhanh hơn. Từng nhịp tim,từng nhịp hơi thở dồn dập này làm cậu cảm thấy vừa nghẹt thở nhưng cũng vừa vui sướng trong lòng.

Và rồi,biến cố cũng ập đến. Cậu tận tai nghe thấy từng lời nói,từng câu từ mang đầy tính trêu ghẹo lẫn châm chọc của hắn thốt ra khi nhắc về cậu. Hắn sẽ không biết,sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác ấy. Cái cảm giác khi có một con người, đã lạc vào bóng tối,người ấy cứ kiếm,cứ tìm ánh sáng dẫn đường cho riêng mình. Và cuối cùng, cũng tìm được ánh Mặt Trời ấy nhưng hóa ra những tia sáng ấm áp đầy rực rỡ ấy - vốn dĩ lại không thuộc về mình.

Cậu chới với, cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở. Tuy đã biết hắn sẽ không yêu cậu nhưng cậu vẫn muốn ,vẫn muốn thử tin vào những cái ôm ấm áp mà hắn trao,tin vào những câu nói đầy sủng nịch . Rồi đến phút chót,người nhận lấy những vết dao cứa hằn trong tim ấy lại là cậu.

Cứ tưởng cậu đã từ bỏ rồi. Thì hắn,lại một lần nữa, đến bên cậu. Mang những hành động, câu từ đầy yêu thương ấy ra mà trao cho cậu. Nhưng Thế Anh à,khi trái tim của một người đã bị thương rồi thì có lẽ trái tim ấy mãi mãi không lành được đâu.

Nhưng có vẻ như,lần nay,cậu đã cảm thấy khác. Mỗi sáng hắn cứ qua nhà cậu,mua đồ ăn sáng cho cậu. Trưa thì dắt cậu đi ăn rồi đến tối lại vào bếp nấu cho cậu ăn. Dần dần, trái tim cậu đã khác lạ rồi thì phải. Cậu không còn cảm thấy đau khi thấy hắn,mà sẽ thấy khó thở,tim đập nhanh hơn. Đã vậy, mỗi lần hắn cười hay đụng chạm vào cậu,thì trái tim ấy rõ ràng đập mạnh hơn,tai cậu cũng dần ửng đỏ.

Tuy đã trải qua sóng gió là thế,nhưng khi nhìn lại,cậu đã cảm thấy rất diệu kỳ. Có lẽ, cảm xúc ấy người ta gọi là hạnh phúc chăng? Mặc dù cậu không rõ tâm trạng của mình bây giờ là gì. Nhưng cậu biết một điều,mỗi khi cậu về nhà,sẽ lại thấy hắn - đang đứng dưới bếp nấu ăn đợi cậu và rồi khi cậu vào nhà,hắn sẽ tiến tới ôm cậu,hôn lên trán cậu và rồi thủ thỉ vào tai cậu chào mừng em về nhà.

Kể từ giây phút đó,cậu đã biết hóa ra khi được yêu,khi được thương là gì. Hóa ra có một mái nhà lại ấm áp như vậy,hóa ra cậu cũng có nơi mà mình thuộc về- nơi mà có hắn ở đó.

***********
Chap này mk dành riêng để viết về cảm xúc của Bảo, từ những lần đổ vỡ, cho đến lúc,cậu đã tìm đc một ngôi nhà mình thuộc về.

Tự nhiên nay mưa cái có hứng lên nên viết chap mới lun cho mí pà nè🙈

Nói thiệt chớ tui zừa ziết mà tui zừa bùn ngủ quá các pà ạ😴🤧😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro