Self - pity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ,khi cậu đang (không) say ( biết) giấc trong vòng tay hắn thì tiếng đập cửa đầy inh ỏi làm cậu giật mình thức giấc. Ngơ ngác ngồi dậy,tay cứ dụi dụi đôi mắt còn đang mơ mơ màng màng nhìn hắn người đầy phẫn nộ đi ra mở cửa.

      -" Ái chà hóa ra hai người ở chung mà tui không biết lun,chậc chậc.." - Tee bất ngờ khi thấy hắn ra mở cửa nhà cậu mà trêu - " Đúng là quá ghê gớm. "

       -" Thằng em tui đâu mà để anh ra mở cửa? " - Karik hoang mang, Karik lo lắng khi thấy người đi ra là hắn,anh vẫn còn có chút thành kiến với hắn khi nhớ lại đoạn hội thoại mà Big đã kể.

Nghe đến đây,cậu giật mình, lật đật chạy xuống giường đi ra mà giải thích với anh guộc của cậu.

     -" A-Anh nghe em giải thích, là dậy nè,em...."

     -" Là tôi bị thủng lốp xe nên nhờ xe bé Bảo rồi trời tối nên ở lại ngủ luôn."
- Hắn lên tiếng đầy bất mãn giống kiểu " tui ngủ với em trai anh đấy,rồi sao?" mà trả lời.

Xong,hắn với cậu cùng đi vệ sinh cá nhân,dù có người nhưng có vẻ như hắn - Bùi Thế Anh vẫn rất thèm đòn thì phải.

Bảo ơi anh lấy kem đánh răng cho nha.
- không cần, tui tự lấy được, ông tránh ra coi ông anh già.

Nhóc ơi anh nhúng khăn lau mặt cho em rồi nè.
   - rồi rồi, đưa đây,phiền quá.

Nhóc Bảo ơi, để anh chải tóc cho em nha.
- gì dậy ông nọi? Tóc tui dầy mà còn chải?

Làm ông anh guộc và Tee ngồi bên ngoài hứng cẩu lương đến phát nghẹn.

*Đing đong*

    -" Hé lô,Vũ Daddy đến rồi đây."

    -" Hi" - anh Thái vẫn kiệm lời như ngày nào,làm Suboi phải nói tiếp cho ông anh trai này.

     -" Chào mấy đứa, đi chơi đeee."

Hắn và cậu cũng đang rảnh nên cả hội cùng đồng ý đi .

********
Tưởng đâu xa,hóa ra là đi bar,cậu cũng không xa lạ chỗ này lắm. Cũng bởi hồi ông anh họ cậu còn ở đây thì cứ bắt cậu phải đi với ổng nhiều đến mức anh chủ bar nhìn mặt là tự dẫn tới phòng luôn.

    -" Ui,Bảo hả? Như cũ hả em?" - Anh chủ thấy cậu liền lập tức đến hỏi cậu,cũng bởi nay không còn người đàn ông lai hay đi cùng cậu nữa mà thay vào đó là đi cùng nhiều người khác. - " Mà sao không thấy cậu người lai kia vậy hả cưng?"

Nghe anh chủ hỏi, hắn khó hiểu lẫn tức giận nhìn cậu mà hỏi. - " Vậy là nhóc hay đến đây hả? Cậu người lai là ai vậy? Lại còn ' cưng ' nữa chứ."

Cậu bối rối nhưng lười giải thích quá nên đành cười xuề xòa rồi kéo hắn cùng dẫn đường mấy vị huấn luyện viên lẫn giám khảo vào phòng mình hay dùng. Sẵn,cậu nháy mắt với anh chủ ' đừng đưa mấy em kia vào nha anh' rồi nói với anh. - " Như cũ nha anh."

Mà không ngờ rằng anh chủ lại tưởng rằng kêu mấy em vào nhanh cho cậu làm anh vội đưa tay dấu hiệu 'oke,oke'.

*******
Phẫn nộ.

Tức giận.

Ghen tị.

Lo lắng.

Chính xác đó là cảm xúc của hắn bây giờ. Cậu không giải thích gì cho hắn biết cả. Từ lúc vào đây cậu cũng không nhìn hắn gì cả.

Không nhìn,không nói,không một lời giải thích. Cậu đâu ngờ hắn đang phải kiềm chế lại sự chiếm hữu đầy nguy hiểm này cơ chứ. Hắn cứ tưởng mình sẽ không bộc phát ra cho cậu biết ,nhưng không - hắn đã quá đánh giá cao bản thân mình rồi thì phải?

Hắn vẫn ổn, vẫn kiềm chế lại được xúc cảm đầy sự biến hóa này nhưng từ lúc,anh chủ quán bar đưa vào 2,3 em đào thì hắn đã biết mình lầm rồi.

     -" Anh Bảo. " - Một cô gái tóc ngắn  trong 3 cô đào thốt lên khi thấy cậu,lập tức đến chỗ cậu ngồi, gần đến mức hắn ngồi kế cậu vẫn thấy được hàng họ của cô ta làm cậu bối rối.

    -" Nè cô ngồi gần quá rồi đó,tránh ra!" - Hắn tức giận gạt tay cô ta ra khỏi người cậu,dán sát người hắn vào cậu đế mức như cậu đang ngồi trên đùi hắn vậy.

Cứ như vậy,hắn uống, cậu cũng uống,các anh chị trong Rap Việt cũng uống rất nhiệt tình làm cậu tửu lượng đã không cao nay thì say người gục lên gục xuống trên người hắn.

      -" Thôi,mấy người uống tiếp đi,tôi bao cho. Tôi trở nhóc Bảo về trước đây. "

Nói xong,không để mọi người kịp phản ứng, hắn nhanh chóng vác cậu ra xe rồi lái về nhà.

********
Nhà hắn~~~

Về đến nhà,cậu được hắn dịu dàng đặt xuống giường. Tay vuốt nhẹ má cậu,rồi lại vuốt ve, luồn tay bài những sợi tóc như ánh kim của cậu mà thở dài,ánh mắt lóe lên tia điên cuồng đầy dục vọng chiếm hữu.

   -" Nhóc à,sao em không nói gì hết vậy? Giải thích cũng không. Anh không chịu nỗi nữa đâu,có lẽ anh phải xích em lại thôi."

    -" Um...... Thế Anh à."

Hắn ngạc nhiên khi thấy cậu gọi mớ tên hắn. Có lẽ nào.....hắn vẫn còn cơ hội không?

Được rồi. Nhóc à,anh sẽ cho nhóc một cơ hội nữa, mai nhóc phải trả lời lẫn giải thích cho hắn đấy. Nếu không,hắn sẽ làm ra những gì mà hắn cũng không biết đâu.

*****
Ommmmmm
Bí idea quá các pà ơiiiii
Có idea j bl dưới cho tui bt tui thử nhe.😸💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro