chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước cổng nhà , chỉ nhìn thôi cũng biết hai người này rất giàu có, nhà lầu , xe hơi , sân thì rộng thênh thang , bước vào trong nhà thì càng ngạc nhiên hơn nữa , nhà rất rộng , bàn ghế sofa , tivi. ..... Có đủ hết

Ngay lúc tôi còn đang ngơ ngác với sự việc này , thì có một người con gái đi ra

-cha , mẹ về r ạ

Người đó nói với một giọng rất mệt mỏi , hai người kia thấy cô ta cũng cất lời

-an , mày học bài xong chưa mà đi xuống đây

Bà ta nói với một giọng điệu gắt gỏng , ông chồng cũng lên tiếng

-mày mà còn tuột học lực nữa thì cút ra khỏi nhà tao đi , tao không có đứa con học ngu như mày

Tôi ngỡ ngàng , sao họ lại nói chị ấy như thế , chị ấy làm gì sai sao

Chị ấy nghe thấy như vậy thì dạ một tiếng rồi đi lên lầu , tôi ở dưới này đc sắp xếp chỗ ở xong thì được đi loanh quanh chơi , tôi đi vòng vòng nhà thì thấy chị gái hồi nãy ở trong phòng nên tôi gõ cửa

-chị ơi , em vào đc ko ạ (uyên hải )

-được , em vào đi (an)

Khi nhận được câu trả lời , tôi lập tức mở cửa đi vào

-em là người đc cha mẹ chị nhận nuôi à (an)

hiện chị ấy đang ngồi trên một cái bàn , bỏ quyển sách trên tay xuống mà quay qua nhìn tôi

-a!  Vâng , em tên phan uyên hải ,năm nay em 8 tuổi ạ (uyên hải )

-chị tên trần hải an , năm nay 11 tuổi (an)

-chào chị an , chị đang làm gì vậy (uyên hải )

Tôi ngó vào trong bàn mà chị ấy đang ngồi rồi hỏi , chị ấy cũng vui vẻ mà trả lời tôi

-chị đang học bài , vì bài kiểm tra hôm trước được có 8 điểm nên giờ chị phải học thêm đây (an)

-hể , 8 điểm cũng cao mà (uyên hải)

Tôi ngạc nhiên mà thốt ra , 8 điểm mà chị ấy làm như là thấp lắm vậy

-haha..., nhưng với vha mẹ chị thì ko (an)

chị ấy cười gượng mà nói với tôi

-cha mẹ kì cục (uyên hải )

Tôi phòng má lên mà nói như vậy , chị thấy tôi như thế thì bật cười

-hahaah, em dễ thương thiệt ,.... Mà này , em cố gắng đừng học giỏi quá nhé , chỉ đạt 6 , 7 điểm thôi là được rồi (an)

-tại sao ạ ? Chẳng phải điểm cao thì tốt hơn sao (uyên hải )

Tôi thắc mắc mà hỏi lại thì chị ấy lắc đầu

-đối với gia đình khác thì tốt , nhưng với gia đình này thì không đâu , suy cho cùng chị và em cũng chỉ là công cụ hình người thôi (an)

'Công cụ hình người 'tôi lại khá tò mò về nó đấy , mà không hiểu sao tôi lại nghe theo lời chị ấy mà gật đầu , hai tụi tôi nói chuyện xíu nữa thì bà ta lên đến kêu tôi đi ra ngoài để chị an học

Tôi đc bà ta dẫn qua phòng khác , chồng bà ta thì đặt một chồng sách trước mặt tôi r nói

-con phải học giỏi nhé đừng như chị con , ngang bướng (cha)

-con sau này làm bác sĩ nói nghiệp cha nhé (mẹ)

Tôi nghe đến làm bác sĩ thì tôi nói lại

-nhưng mà con muốn làm họa sĩ cơ (uyên hải )

Khi nghe tôi nói như vậy , nụ cười của bọn họ bị dập tắt , họ cau mày lại mà nói với tôi

-làm ba cái nghề vớ vẩn , mày phải làm bác sĩ mới kiếm đc nhiều tiền , tụi tao mới đc nở mày nở mặt (mẹ)

-mày đừng có mà như chị mày đấy , chị mày đã là con gái , không được tích sự gì rồi mà còn ngang bướng , nên tao mới đón mày về đấy (cha)

Nói xong họ bỏ trồng sách lại bảo tôi học đi rồi đi ra , tôi thì ngơ ra đó , chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

Màng hình lại chuyển cảnh , đây là lúc tôi lên lớp 4 , tôi háo hức đem bài kiểm tra cuối kì 2 của mình về đưa cho họ

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro