5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang thấy mình đang chạy trên hành lang trường học, trường cấp 3 của em, đã thật lâu không còn nhớ đến, khung cảnh vẫn còn như in trong trí nhớ 5 năm trước. Hành lang vắng tanh, em thấy một bản thân khác, "em" đang chạy, chạy thật nhanh như thể có ai đang đuổi theo mình vậy. Khuôn mặt "em" hốt hoảng tái nhợt, "em" vẫn đang chạy lên trên, chạy qua từng bậc thang và đích đến có lẽ sẽ là sân thượng. Trường cấp 3 của em có 5 tầng, vì là trường nam sinh nên khắp nơi toàn là hơi thở của mấy thằng đực rựa, đông đúc ồn ào chính là đặc sản của những ngôi trường kiểu này.

Khung cảnh bỗng chốc thay đổi, lúc này em đang đứng trên sân thượng, bốn phía im lặng đến đáng sợ, một lần nữa em lại thấy "em". "Em" đang hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó và "em" đã thấy được người đó.

Cái kí ức mà em đã chôn sâu xuống đáy lòng mình năm năm trước lại tiếp tục quay trở lại và em lại nhìn thấy anh ấy lần nữa. Người đã dành cả tuổi học trò của mình để vun đắp thứ tình yêu ngây ngô vừa mới chớm nở. Em biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng em không thể làm gì được, chỉ có thể chôn chân tại đó nhìn "em" tận mắt chứng kiển cảnh người con trai mình từng yêu gieo mình nhảy xuống sân thượng. Trước khi nhảy xuống anh ấy chỉ kịp nói lời yêu em hoặc đơn giản là anh ấy chẳng còn gì muốn nói ngoài hai từ đấy nữa.

Em đến tiến đến đứng cạnh "em", nhìn xuống bên dưới, các cu cậu học sinh đang hoảng sợ túm tụm lại cạnh thi thể đầy máu biến dạng, giáo viên thì đang hoảng loạn giải tán đám đông rồi gọi cảnh sát.

"Tang!!! Satang!!! Satang!!!!"

Ngủ được một lúc Winny cảm thấy có gì sai sai, anh bị đánh thức bởi tiếng thở gấp gáp nặng nề của người bên cạnh, khuôn mặt em nhăn nhó, hai tay nắm chặt ga giường như thể đang trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm. Winny bị dọa sợ, lo lắng mà gọi tên em đến mức mà phải vừa gọi vừa lay em dậy.

Satang từ từ mở mắt, Winny thành công khiến em thức dậy, thật ra nếu anh không gọi thì chút nữa em cũng sẽ tự dậy thôi bởi vốn đây không phải lần đầu tiên em mơ thấy ác mộng. Vốn em đã bắt đầu ổn hơn từ khi gặp anh, nói đúng hơn Winny như một liều thuốc xoa dịu trái tim em, giúp em không còn thấy khổ sở như xưa nữa. Thậm chí bác sĩ đã nói em có thể dừng việc dùng thuốc, 3 năm nay vẫn luôn ổn, có lẽ vì những tin đồn gần đây về chuyện tình cảm của anh hoặc là do vụ gặp ma hôm trước mới kích thích em nhớ lại những chuyện lúc trước.

"Mơ thấy gì mà đáng sợ thế?" Winny có chút quan tâm hỏi.

"Em quên rồi". Satang nói dối, em chọn cách né tránh nhắc đến quá khứ của mình.

Bầu không khí im lặng bao trùm, Winny cảm thấy mình không có đủ tư cách để gặng hỏi em nên chỉ có thể chôn thắc mắc dưới đáy lòng. Cả hai nhắm mắt nhưng không ai ngủ được, đến rạng sáng mới ngủ được thêm chút.

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, Satang chôn mặt vào chăn, tay bịt tai còn chân thì tạo thành một đường parabol đá bay chiếc đồng hồ vào trong góc tường. Winny bị tiếng động lớn làm giật bắn cả mình, bất lực đỡ trán chửi thầm một tiếng. Winny bình thường có chút gắt ngủ nên giờ tâm trạng không mấy vui vẻ, anh nheo mắt nhìn con mèo đang vùi đầu trong chăn mà không ý thức được vụ tai nạn thảm khốc mà mình vừa làm làm ra.

"Dậy đi Tang, dậy!!!!" Winny cau có hét lên, tiếp tục dùng chiêu lay mạnh làm Satang rầm rì

"Còn sớm mà, cho em ngủ xíu nữa thôi, đi mà!!"

"Muộn rồi dậy đi, đừng có mà làm nũng với tao"

"Báo thức chưa có kêu mà, anh đừng lừa em"

"Mày mở mắt ra mà nhìn cái đồng hồ đáng thương của mày bị mày phân xác giờ đang lăn lóc trong góc kìa". Vừa lôi em ra ổ chăn anh vừa cằn nhằn tố cáo tội trạng của con mèo lười này.

Khó khăn lắm mới dậy được thì có một vấn đề nan giải diễn ra. Winny đã chui vào phòng tắm và giờ anh đang quấn khăn đứng trước gương vì tối qua quên mất không mang theo thêm một bộ quần áo nào để thay.

"Anh xong chưa? Sắp muộn rồi". Satang lớn tiếng gọi, cậu nhóc tăng động háo hức đi chơi nhưng người anh chậm chạp của mình mãi chưa chịu ló mặt ra. Ghé sát vào cửa phòng tắm Satang trêu anh "đừng nói với em là anh ngủ ở trỏng luôn rồi đấy nhé"

Winny bước ra, Satang há hốc mồm, dạo này anh chăm chỉ tập gym nên người càng nẩy nở cường tráng hơn, mắt em vẫn dán lên chiếc vai rộng cùng lồng ngực săn chắc làm Winny có chút đỏ mặt khụ một tiếng.

"Cho anh mượn bộ đồ đi, anh quên mang rồi".

Satang hoàn hồn, nhanh chân lục tủ tìm cho anh một bồ đồ đơn giản như bình thường em vẫn hay mặc.

Lúc xuất phát đã có chút trễ, thông báo tin nhắn cứ dồn dập kéo đến như đòi mạng. Pond có lẽ đã đến nơi nên cứ liên tục spam tin nhắn để gọi hồn các anh em, thậm chí ra tối hậu thư rằng 10 phút nữa mà không có mặt thì sẽ đi vào dâng hương trước rồi cùng Phuwin đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro