Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Cô tỉnh giấc giữa một căn gác tối om nồng mùi gỗ cũ, phản xạ tự nhiên của cô là bật dậy nhìn xung quanh..
KHÔNG-MỘT-BÓNG-NGƯỜI..
Cô liền nhắm thật chặt hai mắt, dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình. Cô thực sự sợ hãi..! Não bộ cô xuất hiện hàng loạt câu hỏi :"Cô đang ở đâu? Tại sao cô lại căn gác cũ kĩ này? Ai đã đưa cô đến đây và từ lúc nào?..vv..". Cô càng lúc càng hoảng loạn. Đầu óc cô quay cuồng, cuối cùng cô lại ngã xuống.. Kí ức ùa về trong cô, rõ mồn một !

__Thời điểm quá khứ-tại Seoul- 1 tháng trước khi cô bị đưa đến căn gác gỗ__
"Tử An, con không ngủ được sao?"- giọng một người phụ nữ trung niên vang lên- đó là Diệc Vũ, mẹ của cô. Một phụ nữ sắc sảo, nét đẹp mê người dù đã ngoài 50..
"Con hơi đau đầu."- cô đáp lời mẹ mình."Mẹ lấy giúp con li nước"
"Đây, xem chừng con rất mệt? Mẹ gọi bác sĩ Từ đến nhé?"- bà lo lắng hỏi con gái mình.
"Không cần đâu, con nằm nghỉ sẽ khoẻ ngay thôi."- cô ngả người xuống giường, mắt nhắm hờ.
"Ừm.. Mẹ ra ngoài có việc với ba con. Mẹ đã dặn thím Triệu nấu cho con bát cháo yến mạch rồi đấy, ngủ dậy thì xuống ăn đi nhé."
"Vâng.."- giọng cô nhỏ dần rồi dứt hẳn. Hai hôm nay cô cứ sốt nhẹ mãi mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Cô thật mệt mỏi quá ..

4h chiều..
Cô dụi mắt rồi ngồi dậy.. Cô đã ngủ 8 tiếng rồi ah?.. Vẫn còn hơi mệt mà.. Cô vào toilet vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp..
Cô vừa đi lên cầu thang vừa cầm bát cháo yến, cô thích mang đồ ăn vào phòng lắm ah! Lúc đi ngang qua phòng thư phòng, cô nán lại vào lựa vài quyển sách để vừa đọc vừa ăn (thói quen xấu của Tử An ahh!).. bỗng..
CÔ SỮNG SỜ..!
Cô nghe thấy tiếng đàn bà rên rỉ, khá to. Nhưng vì thư phòng nhà cô được làm cách âm nên người ở bên ngoài sẽ không nghe được, nhưng cô thì đang ở trong thư phòng mà.! Cô run rẩy đi về khu vực phát ra âm thanh kinh tởm đó ( đối với 1 cô gái 20t trong sáng ngây thơ thuần khiết như Tử An và 14t như Au thì kinh khủng ạ =.=").
CÔ ĐỨNG HÌNH CHỈ TRONG TÍCH TẮC !!
Cô không dám tin vào những gì cô đã nhìn thấy !
Ba cô.. Người đàn ông quyền lực nhất trong mắt cô và mẹ cô.. đang nằm đó.. cùng một người phụ nữ trẻ.. Cái quái gì?! Đó là thư kí Dương- thư kí giám đốc của ba cô mà!.. Cơ thể của hai người quấn chặt như rắn, thật kinh tởm !.. Đôi chân Tử An run bần bật, mồ hôi chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô, hai tay cô nắm lại, cô cũng nghiến chặt răng để đừng phát ra tiếng động!
"Anh à.. nữa đi nữa đi.. "- thư kí Dương lại rên rỉ, vòi vĩnh!
Cô tức điên lên mất! Cô thấy mẹ mình thật đáng thương, cũng thấy thư kí Dương thật đáng hổ thẹn! Làm cái việc không biết xấu hổ này để leo lên chức cao hơn.. à không, để kiếm cớ leo vào mà ĂN tài sản tập đoàn nhà cô sao?..
Bỗng..
"HÀN TỬ AN! Con đang làm cái gì ở đây vậy?! Mẹ kiếp, ta hỏi con đang làm cái quái gì ở đây?!!"- ông ta gầm lên giận dữ. Sao cơ? Ông ta nổi giận với cô sao? Là vì bị cô trông thấy cảnh tội lỗi sao?!
"Con.. con.. "- cô lắp bắp. Thực sự cô không quen với việc phải giải thích lí do mình ở đây với người khác. Mà trong lúc này, người khác lại là ba của cô cơ đấy!
"Khốn thật, con ra ngoài đi TỬ AN!"- ông ta lại gầm lên rồi tách rời khỏ cơ thể của thư kí Dương. Khỉ thật, làm lỗi mà còn nóng giận sao? Cô nhếch mép. Bây giờ cô cũng quen với tình cảnh hiện tại rồi.
"Tiểu thư.. ah.. "- thư kí Dương chậm chạp nhận ra sự có mặt của cô, lập tức vớ lấy chiếc áo sơ mi của ba cô che khuôn ngực lại. Mặt cô ả đỏ lựng nhưng Tử An nhận ra đó chỉ là sự giả tạo tầm thường, rẻ tiền!
"Tôi nghĩ cô biến đi cho khuất mắt tôi được rồi đấy, thư kí Dương kính mến à! Hay cô muốn mặt dày tiếp tục cuộc vui?"- Tử An nhếch môi vẻ khinh bỉ cô ả.
"Cô về đi Dương Nhiễm. Mai ta sẽ bàn chuyện sau."- ông ta nói.
"Bàn chuyện? Các người tưởng tôi ngu ngốc lắm à? Các người còn nhân tính, còn đạo đức không? Các người có biết nghĩ về mẹ tôi khi các người đang quấn chặt lấy nhau như hai con thú đói tình dục không?!!!!"- Cô hét lên đầy phẫn nộ. Cũng không tiết lời sỉ nhục hai người đối diện.
BỐP..
Ông ta sấn tới, tán vào mặt Tử An một bạt tai.
"Im ngay đi con bé này! Mày là ai mà dám nói những lời này?!!"
"Tôi là con gái ông, thưa GIÁM ĐỐC HÀN LỤC KÍNH MẾN!"- cô kéo dài hai từ "kính mến", như để khinh miệt ông ta.
"Mày.. mày.. "- ông ta nhất thời cứng họng.
"Tôi nghĩ người tình của ông cũng khá thú vị đấy chứ. Về khoản mặt dày thì chắc không có người địch lại cô ta đâu! Ông cũng biết chọn người quá nhỉ?"- những lời lẽ cay nghiệt phát ra tự khuôn miệng xinh xắn của cô gái trẻ 16t, và những độc ngôn ấy, lại dành cho ba cô.!
_______________________________
End chap 1 TvT Hơn 1000 từ trong fic đầu tiên TvT Mình giỏi quá :))
Au không hẹn lịch up chap mới nha :3 Au sẽ viết chap mới vào lúc rãnh vào có ý tưởng ;))
Ủng hộ fic này nha <3 Au cảm ơn :**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro