Chap 1: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng lạc trong câu chuyện của chính mình lạc đến phát hoảng vì không tìm thấy lối ra mà đâu đâu cũng là bế tắc. Đã nhiều lúc tôi tự hỏi rằng mình đã làm gì sai, mình đã làm được gì , chúng ta lạc trong suy nghĩ bản thân. Có lẽ lại phải lựa chọn... Thật buồn cười! Nếu như trong những câu chuyện tiểu thuyết thường xuất cái kết viên mãn thì cái hiện thực này lại có những cái kết buồn đến buồn cười ( xin nhắc đây là câu truyện hư cấu dựa trên chi tiết có thật)
Tôi là Hy An, Đặng Hy An, 17 tuổi đây là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người, nhưng tôi thì thấy nó chẳng có gì là đẹp. Chẳng phải tự nhận nhưng tôi thấy bản thân mình cũng có tý nhan sắc. Tôi học lớp 11D vì là khối D nên sự chênh lệch về con trai và con gái trong lớp là khá lớn, nếu mà trong lớp chỉ có 6 đứa con trai và 38 đứa con gái thì quả khan hiếm. Điều hạnh phúc nhất là tôi được học cùng 3 đứa bạn thân cũng thuộc loại khá hot
Hai thằng bạn thân của tôi cũng vừa đủ tiêu chuẩn soái ca lại được lòng nhiều người các em lớp dưới các chị lớp trên ai ai cũng để ý. Một đứa là Phùng Quốc Vương, một đứa là Phạm Quốc Anh còn nhỏ còn lại là con bạn thân nối khố với tôi tên nó là Phạm Hoàng Anh. Tôi với chúng nó lúc nào cũng dính với nhau hơn nữa giáo viên sắp chỗ cũng được ngồi với nhau, tôi và Vương bàn trên, H.A và Q.A bàn dưới.
Hôm nay cũng như mọi hôm cả bốn đứa đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì cô Quỳnh đi vào ( tên GVCN), lớp tôi có thêm bạn mới trong lớp ai cũng mong đấy là con trai vì lớp tôi quá nhiều nữ, quả đúng một đứa con trai bược vào ngoại hình khuôn mặt cũng ok nhưng mà cảm giác rõ sự cao ngạo.
- Đây là bạn mới , chuyển từ trường Việt Đức sang các em cố gắng hoà đồng, giúp đỡ bạn . Em có thể giới thiệu bản thân mình không ?- cô hỏi thằng mới vào
- tên là Khải , chỗ em ở đâu?
Cô cũng hết sức giật mình, căn bản cũng do tên này hỗn láo, quá hỗn láo tôi là cô tôi cho nó phát đấm luôn rồi.
- À,... Ừm ...Vương chuyển sang chỗ Thuỷ để bạn mới ngồi đó đi .An cố gắng giúp đỡ bạn.
Bản thân tôi đã thấy chuyện này quá vi diệu rồi , đậm chất hư cấu tôi đang ngồi cạnh Vương cơ mà !tôi thầm đập bàn quay xuống nhăn mặt với H.A .
Tên chảnh cún bước xuống bục tiến gần lại bàn tôi
- Tránh ra! Cậu ngồi ngoài tôi ngồi trong . Ngủ để giáo viên phát hiện thì phiền phức lắm - tên- chết - tiệt cau có nhìn tôi
Quả thật lúc ấy chỉ muốn nhảy vào cắn xé băm vằn thằng này thành trăm mảnh rồi cho chó ăn nhưng thôi vì cô đang ở trên tôi đành ngậm ngùi lẳng lặng mà thu sách vở ra ngoài . Ngồi trên tôi là hai đứa con gái ,cả giờ chúng nó cứ quay xuống nhìn thằng chết tiệt này ngủ , quay lên lại quay xuống làm tôi không chép bài được mặc dù cay lắm nhưng thôi đành chấp nhận và im lặng.
-Này cô xuống thì nhớ gọi - nó nói mà còn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn tôi
-không nhé -tôi đáp mà không càn suy nghĩ luôn.
Nó quay ra nhìn tôi tức tối ( chả tức nữa do anh đây cứng quá mà) vừa xoa đầu tôi vừa nói -Nè đến con chó tôi bảo nó còn nghe, chả nhẽ cậu lại không bằng con chó -nó xoa đầu tôi rối tung lên xong nở nụ cười tươi hết cỡ
- này chó cũng có loại hoàng gia loại thường dân đấy , mà chó hoàng gia còn sung sướng hơn người thường nữa cơ chắc gì nó nghe một đứa như cậu nói. Mà hơn nữa người cũng có hai loại cậu chắc thuộc loại nhân cách vứt đi đúng không -tôi nở nụ cười tươi không kém
-Cậu muốn chết à -thằng này gầm gừ như định ăn luôn tôi
-tất nhiên là không rồi ,ai lại ngu thế - tôi trả lời dứt luôn
-Này có phải não cậu cũng như vẻ bề ngoài đúng không ? Da mịn chắc não cũng mịn chứ nhỉ ? -nó đạp trả tôi
-Người đẹp chưa chắc đã là người ngu, người xấu chưa chắc đã là người giỏi , người như cậu lại là trường hợp đặc biệt đẹp nhưng mà ngu đúng không ?
Nhìn tên chết tiệt đó tức lòng tôi như nở hoa
-Cậu là Hy An đúng không ( thẻ học sinh có ghi ) tôi nhất định sẽ cua được cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro