Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Lạc và Từ Lâm nói chuyện khá hoà hợp, trong suốt bữa ăn luôn vui vẻ. Cậu là người sống khá nội tâm không giỏi bắt chuyện với người khác, hôm nay có thể nói chuyện thật vui vẻ với Từ Lâm không ngượng ngập tự nhiên trong thâm tâm lại thấy yêu quý cô gái này hơn mấy phần.
Sau khi thanh toán, Lôi Lạc đề nghị tiễn Từ Lâm một đoạn vì tiện đường, lúc ra đến cửa cậu vô tình lướt qua một ánh mắt thật quen thuộc đen láy, sâu sa khó lường, sắc bén và đầy nguy hiểm......Vụt qua một cách nhanh chóng và biến mất thành hư không. Trái tim bỗng nhảy dựng lên ' bịch ' một tiếng khiến cho hô hấp của cậu dường như bị ngưng trệ, đại não tê liệt. Đứng im một chỗ không nhúc nhích, Từ Lâm thấy sắc mặt của cậu có vẻ không tốt, ánh mắt thất thần như vừa trải qua việc gì đó rất kinh sợ liền tiến tới hỏi han :' Lôi tiên sinh? Lôi tiên sinh? Anh không sao chứ? Có chỗ nào không ổn sao???' Bị tiếng gọi của Từ Lâm thức tỉnh Lôi Lạc hoàn hồn vội vàng đáp :' Tôi không sao, chỉ là tự nhiên thấy hơi choáng một chút! Đã khiến cô phải lo lắng rồi, thật xin lỗi!'
' Không sao, nếu anh thấy không khoẻ hay là về nghỉ ngơi trước đi! Tôi có thể tự bắt xe về, cũng không xa lắm!' Từ Lâm khẽ đáp. Mặc dù muốn đưa Từ Lâm về cho phải phép nhưng với tâm trạng hiện giờ của cậu chỉ sợ là không được.....
' Thật xin lỗi, đáng lẽ tôi nên đưa cô về mới phải! Vậy thì tôi xin phép, khi nào về đến nhà hãy nhắn tin cho tôi nhé!' Lôi Lạc tiễn Từ Lâm nến xe, sau đó cũng tự bắt xe trở về nhà mình. Vừa bước vào nhà cậu liền đổ sụp xuống sofa toàn thân lạnh toát trong đầu không ngừng hiện lên ánh mắt khi nãy... Chỉ lướt qua thôi cũng đủ khiến cậu khiếp sợ như vậy, nếu thực sự đối mặt thì liệu có thể đối mặt được hay không? Càng nghĩ càng thấy thật bất an....
"Không có khả năng....không có khả năng! Thật sự không có khả năng..." như để tự trấn an trái tim mong manh của mình, Lạc Lôi không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó
Cậu đã ở thành phố này lâu như vậy, thật sự là vì không có khả năng người kia sẽ xuất hiện tại đây. Thế cho nên không cần vì một ánh mắt mơ hồ mà hù doạ chính mình, nhất định là nhìn lầm thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro