CỨ NGỠ YÊU LÀ ĐỂ HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ bé tới lớn tôi luôn đi sau cậu, vui cùng cậu, khóc cùng cậu, đau cùng cậu, nhưng lại không được hạnh phúc cùng cậu.... Giờ đã đến lúc tôi lên buông bỏ, xếp cậu vào quá khứ rồi!"

"Hai chúng ta nếu như không thể bên nhau thì xin cậu hay để tôi ra đi, đừng dày vò nhau thêm nữa. Tôi đau đủ rồi"

Lạc Lôi một lòng một dạ muốn ở bên Vân Dương
Vân Dương lại hết lần này đến lần khác tổn thương cậu.
Bỏ đi, dù sao cậu cũng chẳng lưu luyến gì nơi đó nữa.
Một người bỏ đi, một người ở lại. Một người tìm mọi cách cắt đi đoạn tình cảm này, một người lại không ngại tìm mọi cách giữ lấy.

TÊN TRUYỆN : LẠC

Nhân vật: Vân Dương x Lạc Lôi
Thể loại: Đam mỹ
HE, buồn nhẹ,

《 Mới viết cho nên còn nhiều thiếu sót, mong gạch đá nhẹ tay. Xin được chỉ bảo》~Meo~
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡~~~~~

CHƯƠNG 1: KÍ ỨC

Ding...ding...ding....
5 giờ sáng, chuông đồng hồ điểm từng tiếng chuông nhỏ bên đầu giường. Lạc Lôi khẽ cựa mình, hơi thở gấp gáp tựa như vừa phải chạy một đoạn đường dài, mồ hôi ướt đẫm một mảng lớn trên gối ngủ, hàng lông mày nhíu chặt lại một chỗ... Lạc Lôi bật dậy, tâm không khỏi bàng hoàng, vẫn là giấc mơ đó, vẫn câu nói đó, vẫn anh mắt đó,... Đã nhiều năm như vậy rồi cậu không còn mơ thấy người đó nữa, vậy mà một tháng nay giấc mơ đó lại xuất hiện...
Hazzz! Khẽ thở dài một hơi, Lạc Lôi bước xuống giường vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho một ngày mới đầy mệt mỏi....
Lạc Lôi là một nhân viên công chức bình thường, sáng 6h30 ra khỏi cửa, tối đúng 7h có mặt ở nhà, ngoài những lúc phải đi công việc thì đều ở nhà kể cả cuối tuần cũng vậy
Cậu chuyển đến thành phố B này cũng được 5 năm rồi, cũng coi là không còn xa lạ gì nữa, bạn bè cũng có không ít nhưng chỉ thân thiết qua lại với vài người, sống một mình, còn độc thân và không có ý định kết hôn....
Cả tháng này những giấc mơ cũ luôn bám diết lấy cậu không buông, sáng nào thức dậy người cũng đầy mồ hôi buổi tối thì thật vất vả mới có thể ngủ được. Bởi vì chỉ là một nhân viên nhỏ cho nên công việc của cậu cũng chẳng có gì vất vả lắm, không pha trà pha cafe thì photo sắp xếp tài liệu, rồi chạy vặt, tiền lương cũng đủ sống mỗi tháng cũng trích ra một ít để dành. Cuộc sống cũng không khó khăn lắm

12h trưa, cả công ty đã nghỉ giải lao ăn trưa, Lạc Lôi thu dọn đồ trên bàn chuẩn bị xuống cangtin công ty kiến gì đó lót dạ. Ở của phòng một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc suất hiện, gương mặt thanh tú, ánh mắt sáng ngời, là Hằng Nghị ở phòng tài vụ. Từ khi bước chân vào công ty tới nay, đây chính là người bạn thân nhất của Lạc Lôi, vừa vào đến cửa Hằng Nghị đã nhanh miệng nói
-Tiểu Lôi này! tôi ngày mai lại sắp xếp cho cậu đi xem mắt nhé! Cô gái lần này là người được nhất từ trước tới nay đó nha
Lạc Lôi không cần ngẩng đầu lên cũng biết gương mặt của Hằng Nghị có bao nhiêu hưng phấn và vui vẻ, cũng chỉ thuận miệng đáp
-Thật sự là tốt như vậy sao? Tốt như vậy tại sao cậu không trực tiếp đi gặp đi, giới thiệu cho tôi làm gì?
-Là tôi lo cho tương lai của cậu thôi, cậu nhì cậu xem Tiểu Lôi, dựa vào gương mặt của cậu thì ít ra bây giờ cũng phải có vợ rồi chứ... Hằng Nghị bày ra bộ mặt chanh chua cau có.
Lạc Lôi không nặng không nhẹ đáp
-Đã nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn chưa bỏ cuộc sao? Số cô gái cậu giới thiệu cho tôi chắc cũng phải lên đến hàng trăm rồi đó
-Bậy nào! Mới có 78 người thôi nhé! Nhưng người nào cũng bị cậu từ chối cả, thật làm tôi mất mặt mà! Hằng Nghị vênh cái mặt nhỏ nhắn lên hướng Lạc Lôi mà gắt.
Thật ra từ trước tới nay, Hằng Nghị giới thiệu cho Lạc Lôi bao nhiêu người thì bị từ chối bấy nhiêu. Lý do lúc nào cũng là không hợp, không hợp và chỉ là không hợp. Tháng trước cũng mới có một người tên là Lan Hi bị từ chối, còn tìm đến chỗ Hằng Nghị làm loạn cả ngày, phải dỗ dành mãi mới chịu thôi, thật khiến người khác đau đầu mà
-Hôm nay dưới cangtin có món sườn cậu thích, nếu như còn tranh cãi về việc này nữa thì sẽ hết luôn đó... Để dời đi sự chú ý của Hằng Nghị về vấn đề này Lạc Lôi đành phải lảng sang chuyện khác
-Ôi sh*t! Sao bây giờ cậu mới nói, còn không nhanh đi thôi. Hằng Nghị vừa nói vừa kéo Lạc Lôi chạy như bay về phía cangtin, thật không thể bỏ lỡ món sườn yêu thích mà...

7h tối Lạc Lôi có mặt ở nhà như mọi khi, vừa đặt mông xuống ghế chuông điện thoại liền kêu lên một hồi 'bíp' nhỏ, là tin nhắn của Hằng Nghị nội dung đại loại là 'ngày mai 8h tối ở quán ăn Khương An, bàn đã đặt sẵn, cô gái đó tên là Từ Lâm 23 tuổi đang làm nhân viên kế toán ở Cao thị. Nhất định phải đến, không được trễ hẹn'
Qua một hồi điện thoại lại vang lên, Hằng Nghị lại gửi thêm một tin nhắn nữa để dặn dò Lạc Lôi 'nhớ ăn mặc thật đẹp, chú ý lời nói và thái độ. Không được để vuột mất cơ hội tốt này đâu đấy'.
Đặt điện thoại xuống bàn, Lạc Lôi khẽ thở dài một hơi, người bạn này của cậu thật không đơn giản mà!
Sau mhi tắm rửa, Lạc Lôi liền vùi mình trong chăn, đôi mắt mở lớn nhìn lên trần nhà. Cả ngày chạy việc bận rộn nên Lạc Lôi không có thời gian nghĩ đến những giấc mơ gần đây, bây giờ nằm không như thế này từng đợt từng đợt ký ức lại đua nhau ùa về, không theo một trình tự nào cứ như vậy nối tiếp nhau chạy qua đại não cậu. Buồn có vui có, đáng nhớ có đáng quên cũng có. Kí ức từ 6-7 năm về trước, khi cậu còn là một cậu thanh niên mới chỉ 20-21 tuổi, còn trẻ còn yêu đời, còn chưa vướng nhiều tơ vương như bây giờ.
Vân Dương... một cái tên bỗng lóe lên trong đầu cậu, làm trái tim chợt quặn thắt lại lồng ngực như bị đè nén bởi một tảng đá lớn đau nhứ và khó thở đến tột cùng.. Lý trí mạnh mẽ lôi kéo Lạc Lôi khỏi mớ hỗn độn kí ức đau buồn đó, bàn tay Lạc Lôi đã vô thức nắm chặt tấm ga giường từ bao giờ, làm nhăn nhúm một mảng lớn. Đêm nay, lại một lần nữa cậu khó nhọc đi vào giấc ngủ. Những kí ức đó lại một lần nữa đến quấy phá trong giấc mơ của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro