Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với nó cùng nhau ngồi ôm đàn và hát như hai thằng trốn trại ngoài công viên, chúng tôi hát say sưa như vậy mặc dù điệu đàn và câu hát ngày một lạc đi vì tay đau, họng rát. Ngừng. Thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, nó hỏi tôi :
- Ê mày, tại sao tao lại không thể yêu nó được nhỉ?
Tôi lặng im không đáp, cười cười rồi ngân nga câu hát "nếu chúng ta không đến được với nhau thì có lẽ giờ anh cũng không thể làm bạn cùng em được nữa, vì anh đã yêu em rất nhiều, nhưng em lại có một người khác để yêu, để thương...." rồi tôi phá ra cười ngặt nghẽo :
- Hiểu không? Hahahaha!
Nó cũng cười, nhưng rồi lại chùng xuống, kiểu như có gì đó đang cắn rứt tâm can nó vậy.
- Dù thế, nhưng tao vẫn yêu nó mày ạ...
Nó từ từ đưa tôi vào câu chuyện của nó, rằng thằng Trâu Đất ấy đang thích, à không, thầm yêu, phải rồi, là thầm yêu con bé hàng xóm.
Thằng Trâu Đất - nó tự nhận mình là thế - vừa nếm trải mùi cay đắng của cuộc đời nhà binh - hết hạn nghĩa vụ trở về, cũng lông bông, lêu bêu như tôi. Ngày thì cũng kiếm được một công việc bên khu công nghiệp cách nhà những mười kilomet, nhưng tối về nó lại cù bất cù bơ sang nhà tôi nghịch đàn guitar - mà nó thèm khát học hơn bao giờ hết - để đi cua gái. Vâng đúng là đi cua gái, nhưng mà gái đâu ra mà cua? Tôi cũng hỏi thế, cả xóm của tôi, con gái không phải dạng xấu, nhưng cũng chẳng chòi được vào mâm son đâu, vì cả hai thằng chúng tôi cũng cù bơ cù bất, mà gia đình chẳng có gì mang chữ "của để" cả. Thế rồi cũng mất một thời gian, nó học đàn cũng khá nhanh, đủ để đánh những bài mà nó thích. Vậy là nó cùng tôi tối tối ôm đàn chạy xuống cái quán nước chè ven đường để hát - đúng hơn là đuổi khách. Cơ mà vậy lại vui, lân la thế nào, con bé hàng xóm nhà nó ham vui, tối nào cũng mò xuống nghe chúng tôi gào thét đến tận khi mẹ con bé điện mới chịu về. Mà lúc đấy thì muộn, trời cũng chẳng tối mấy, nhưng con gái thì không nên đi khuya một mình, mẹ tôi có dặn tôi như thế, nên nhiệm vụ đưa con bé về là của thằng Trâu Đất. Đương nhiên việc của tôi là phụ bà bán nước chè kia dọn đồ, vì dù sao bà ấy cũng đẻ ra tôi mà.
Nó chẳng kể cho tôi nghe chuyện những đêm về muộn ấy như thế nào cả, tôi chỉ thấy ngày nào nó cũng mò tới thật sớm, chẳng biết làm gì, cứ thế ngồi ôm đàn, nghêu ngao vài bản tình ca nó ưa thích. Có lẽ tôi bị nhiễm cái này, thành ra bài nào nó nghe tôi cũng thuộc cả.
- Thế con bé kia đâu rồi? - tôi hỏi nó, nó đáp cộc lốc :
- Tí nữa xuống! - rồi lại tiếp tục đàn và hát.
Tầm mười phút sau con bé kia xuất hiện, thằng Trâu Đất thấy vậy cứ thế hát to lên như thể nó đang tỏ tình vậy. Mà đúng là như vậy thật, nó hát cái bài gì mà "làm người yêu anh nhé bây bi..." khiến con bé ngại ngùng ngồi xuống, chỉ im lặng rồi cười như thế.
Con bé kia thì cũng khá xinh, thật ra nó cũng thuộc dạng top hoa khôi làng ấy chứ, vậy thì hai đứa nó quá là hợp đôi luôn. Tôi thường trêu như thế khi thấy hai đứa nó xuất hiện cùng lúc tại quán nhà tôi, mẹ tôi cũng biết ý nên cứ hùa theo, rằng là phải sắp bàn riêng cho hai đứa nó, rồi thì là uống cái này phải bỏ chung, uống chung nó mới vui - bó tay độ sến của bả, cơ mà thằng Trâu Đất cũng thích như thế thật. Hai mươi tuổi đầu, vừa học xong cấp ba đã đi nghĩa vụ, mà cấp ba thì có vui vẻ gì đâu, toàn thể loại thanh niên nghèo, nhà xa thì chơi với ai? Thế nên học xong cấp ba, đi lính thêm hai năm nữa trở về đúng chất hoang dã thèm khát hơi gái - cái tuổi dậy thì bị kìm nén ấy giờ bộc lộ ra khiến thằng trâu đất hiền như một đứa trẻ. Nó cố gắng, yêu chiều con bé từng tí một - cốt để giữ con bé lâu hơn...
Thằng Trâu Đất cũng kể với tôi như thế, cũng chỉ là những gì tôi đã chứng kiến như vậy, có hơn cũng vài dòng về kiểu như là "hôm nay tao nắm tay" - cái này bình thường vì hồi cấp ba tôi đã nắm tay hết bọn con gái trong lớp rồi - nhưng lần này lại khác, nó nắm tay "người yêu của nó" - tất nhiên là cảm xúc nó khó tả hơn là cứ cầm đại cánh tay của một con nhỏ nào đó. Hoặc là "tóc con bé thơm lắm" - cái này củ chuối hết sức - nhưng mà thôi, tôi cũng cười cho nó vui.
Tôi vô tình cắt ngang cảm xúc của nó khi thấy một cô gái đi ngang qua :
- Gái kìa mày, đù, trông kìa!
- Bỏ đi mày, tao đang nẫu ruột đây, gái gái cái gì! - nó không thèm nhìn theo cánh tay vô duyên của tôi đang chỉ mà cứ ngồi như thế. Thật ra không phải vì nó không tán được con bé kia như từ đầu tôi mà vì bây giờ chúng nó tuy đã yêu nhau, nhưng xa xôi quá. Nó và con bé kia, vẫn duy trì mối quan hệ như vậy, nhưng có gì đó cứ nằm giữa chúng, và thằng Trâu Đất, thì với cái tình yêu mãnh liệt của nó, làm gì có chuyện nó hết yêu con bé kia cơ chứ?
Và cái giọng Nghệ An đặc sệt ấy lại cất lên như đưa tôi vào giấc ngủ, tuy nhiên tôi vẫn chăm chú lắng nghe hết những gì mà nó đang kể...
Rằng chúng nó đã yêu nhau ra làm sao, đã dành cho nhau những gì khi đêm về. Ừ thì cũng chỉ là những tin nhắn, những cuộc gọi hay đơn giản chỉ là những cái like trên facebook - đoạn này cho nó sống ảo một chút - thì nó cũng cảm thấy vui rồi.
Oái oăm thay cũng vì facebook, cụ tỉ là chúng nó dùng chung nick - đúng hơn là dùng chung máy - thì có nhiều lúc chúng online bằng nick của nhau và điều này được chấp nhận - cái này cũng chỉ là mạng ảo thôi, tuy nhiên đó là điều nó suy nghĩ nhiều nhất. Dù sao thì con gái cũng thường hay được bọn con trai hâm mộ và nhắn tin này nọ, nhưng thằng Trâu Đất vẫn không thể dừng cái suy nghĩ "khi nào thì cô ấy rời xa tôi". Suy nghĩ của nó, chứ đừng hiểu nhầm là tôi nhé các bạn. Ừm đúng như vậy. Tôi đã nhiều lần trấn tĩnh nó bằng nhiều cách khác nhau, nhẹ thì khuyên bảo, nặng thì có cả dùng kế, mặc dù là kế này cũng xích lô thôi, nhưng ít ra thằng bé cũng tin tưởng phần nào.
Nó cứ tiếp tục kể, kể cái đoạn mà tôi đang biết ấy, và rồi nó chuyển sang một giai đoạn mới, bỏ nhà.
Ấy là khi nó muốn có một cuộc sống về sau này ổn định. Vâng, mới hai mươi tuổi đầu, nó đang muốn có một cuộc sống ổn định. Ít ra thì cũng có một công việc trong tay trước tuổi hai mươi lăm để kiếm chút vốn, rồi cưới vợ - tất nhiên nó đang mơ về cái con bé ấy cùng nó bước đi trên lễ đường đính hôn - nhưng tôi lại một lần nữa gạt phăng cái giấc mơ kia của nó - lần này thì không vô duyên như trước, cái này tôi nói thật :
- Sịt tốp mơ mộng đi cô nương! Xa mặt cách lòng, thời gian và khoảng cách là cái mà người ta dùng để đo lòng người. Mày có bao giờ nghĩ một đứa con gái như nó, đầy đủ sắc đẹp, khôn ngoan, tuổi xuân đang còn dài, lại chờ đợi mày, hay chôn chân làm một "chị" nội trợ xinh đẹp? Nếu mục tiêu của mày trước mắt là học nghề, vậy thì cố mà học cho ra ngành, ra nghề, sau đó kiếm một công việc nào đó như mày nghĩ, rồi tích tiền sau. Ai dám chắc nó sẽ chờ mày?
- Nhưng tao thấy...
- Thấy cái gì cơ? Mày có bao giờ nhìn nó bằng con mắt tỉnh táo chưa? - tôi xen ngang lời nó - Khi mày yêu, mọi thứ của nó đều đẹp cả, nói thật là đến cả cái mà người ta đều thấy xấu - ví dụ là như thế - thì mày cũng khen đẹp được còn gì nữa? Gớm chúng mày yêu nhau, mà tao lại đi hiểu hơn cả là thế nào?
Tôi cười, nhìn nó, nó cũng cứ giữ cái vẻ mặt trầm tư ấy, suy nghĩ, cứ mải suy nghĩ như mông lung lắm vậy. Cái nó xách đàn đứng dậy, đi về.
Bó tay cái con trâu đất này. Nó cứ lầm lũi đi về như thế, chẳng thèm nói với tôi câu gì. Nó tức tôi vì tôi đã nói thẳng ư?
Có lẽ không phải như thế, tối cái hôm mà nó nói cái lý do nó muốn đi học nghề ấy với con bé, thái độ của con bé thay đổi hẳn. Mặc dù thằng trâu đất vẫn si mê không nhận ra, nhưng tôi cũng đã thấy điều gì đó nơi con bé. Nó vẫn tối tối xuống quán nước nhà tôi, nhưng nay không mang đàn đi nữa, lý do thì chắc là không phải chán đàn, nó muốn nghe lời khuyên từ người có kinh nghiệm từng trải. Đó là mẹ tôi. Hai bác cháu ngồi nói chuyện, chuyện của hai đứa nó với nhau, mục đích của thằng Trâu Đất và cái ước muốn của nó. Tất nhiên là mẹ tôi cũng nói như tôi vậy, và đó chính là nỗi sợ của thằng trâu đất. Nó sợ một ngày kia khi nó rời đi, thì con bé sẽ thay lòng, mặc dù nó biết, ruột của con bé vẫn đang còn tốt.
Thằng Trâu Đất trầm tư hẳn, tối nào cũng vậy, nó cứ chạy tới hỏi ý kiến người thân của tôi. Thì nó cứ hỏi thế, chủ đề vẫn là con bé, và à ừ, nó càng ngày càng chắc chắn cái tư tưởng của mình. Tôi cũng đi học nghề, nhưng tại một cơ sở ở nhà. Nó cũng muốn đi học cùng với tôi như vậy nhưng không được. Cơ bản nó muốn gần nhà để tiện việc chăm sóc cho con bé, cũng tại vì cái câu "xa mặt cách lòng" ấy. Nhưng làm sao mà được như thế, cái gì cũng chỉ được một phần thôi, đúng như vậy. Ngày chia tay đến, nó và con bé tâm hự tới tận khuya. Chẳng biết chúng nói cái gì trong khi ngày nào, đêm nào nó cũng điện thoại, nhắn tin với con bé liên tù tì như vậy. Mà thôi cái đấy là gì thì cứ kệ chúng nó, như tôi nói, sau cái ngày chia tay ấy - chúng thực sự cách lòng.
Khi chưa có internet hay đúng hơn là mạng di động, người ta dùng mạng người để chuyển thư tay, bây giờ thì tiện hơn, cầm cái điện thoại hịn hịn một chút là nhìn mặt nhau được rồi. Đó cũng là cái mà thằng Trâu Đất đang sợ, thì dù sao cái đấy cũng sẽ, đã và đang xảy ra, trừ đi một vài lúc chúng nói chuyện điện thoại với nhau, chẳng ai biết được con bé đang nhắn tin với ai hay đang đi đâu đó, làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạc