4; sám hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bắt buộc phải kể câu chuyện này tôi sẽ ghi chú thích nó là một câu chuyện buồn.


Thu vài năm trước, tôi vẫn còn nhớ buổi đi Hà Nội thăm một người bạn cũ của bố. Tôi cũng sẽ gọi bác là bố nuôi tôi vì tuổi thơ tôi nằm ở góc nhà của bác. Tôi thường tập nói bi bô những câu nói đầu tiên không phải ở nơi quê tôi, mà là đất Hà Nội; và câu đầu tiên tôi nói được không phải bố cũng chẳng phải mẹ, mà là "An".

Bố An cũng gần năm mươi, mặt tròn phúc hậu, đeo kính và điểm đặc biệt của bố là thân hình hơi mũm mĩm. Với đôi mắt bé và hay nở nụ cười, bố rất được yêu quý vì sự dịu dàng bao dung của mình. Vợ bố là một phụ nữ hiền lành, dễ tính, cũng rất ấm áp nên tôi cũng hạnh phúc vì có tuổi thơ dù xa gia đình nhưng không sóng gió. Nhà bố mẹ An có hai con, một nam một nữ; con trai bằng tuổi tôi, còn con gái ít hơn hai tuổi. Dù không phải máu mủ gì nhưng chúng tôi cứ như anh em vậy.

Bố An thì làm luật, thế nên bố cũng muốn tôi nên theo luật vì tôi có óc phân tích khá nhạy bén. Con trai tên Thanh, con gái là Phương Anh; cả hai đều rất giỏi anh. Vì thế nên dường như đó chính là điểm khác nhau duy nhất giữa chúng tôi. 

Đó là một số mặt mà tôi biết về gia đình bố An, chỉ là "một số" thôi.

Đến khi tôi bắt đầu lên lớp một thì tôi mới chuyển về Lạng Sơn học cho tiện với gia đình. Hôm ấy là ngày trời mưa, bố và mẹ tôi đến đón; Tôi cứ như là lần đầu tiên gặp bố mẹ ruột của mình vậy, vì đã quá lâu rồi khi tôi gặp họ. Tôi cũng không quan tâm gì lắm, cứ về cùng họ như bình thường thôi. Trước khi về, bố tôi và bố An có nói chuyện với nhau, tôi không kiếm được mà lén nghe lấy câu chuyện ấy.

...

Một phút, hai phút.

...

Năm phút, sáu phút, tôi cứ tưởng chỉ có đàn bà mới nhiều chuyện để kể thôi, ai ngờ đàn ông cũng có.

Điểm đặc biệt không phải ở thời gian, mà chính là nội dung câu chuyện và hai người đang đề cập đến. Bố tôi cũng nói chuyện rất nhẹ nhàng, không chửi rủa, lâu lâu rồi lộ ra vẻ mặt bối rối cười cười nữa. Còn bố An, tôi thật sự lo lắng vì trong cuộc nói chuyện ấy, bố An cứ cúi gằm mặt, tuyệt nhiên không nói lời nào quá mười chữ. Nội dung chỉ đơn thuần về việc nợ nần mà thôi, tôi cũng không quá để tâm vì ai cũng phải một lần nợ trong đời, nhất là nợ bố mẹ.

Tôi đang lý không muốn quan tâm, nhưng điều đó liên quan tới tôi nên tâm trí cứ càng thúc giục phải quan tâm tới điều đó. Nếu tôi không nhầm thì hồi xưa bố tôi làm chủ nợ của bố An, số tiền không hề nhỏ chút nào, vì thế nên bố An mới phải giúp đỡ bố mẹ chăm sóc tôi. Bố mẹ tôi cũng hay đi làm ăn xa, nên vốn từ lớp một tôi đã phải tự biết lo rồi. 

Nhưng tại sao bố An lại nợ một số tiền lớn đến thế?

Tôi loanh quanh loanh quanh ngẫm nghĩ mãi chẳng ra, tôi quyết định tự mình hỏi bố An trước khi về. Khi hai người họ nói chuyện xong, tôi mới lấn lấn vào bố An, tỏ vẻ tiếc nuối khi phải rời xa gia đình thứ hai này. Bố An cũng cười mỉm, dịu dàng xoa đầu tôi. Tôi thấy ổn mới dám hỏi chuyện bố An: "Bố ơi, hồi xưa bố nợ gì của bố ruột con thế?"

Bố An chợt thay đổi nét mặt, tỏ rõ vẻ buồn rầu, rồi kể cho tôi nghe câu chuyện và giúp tôi sửa soạn quần áo. Hồi xưa mẹ Trinh là vợ đầu của bố ruột tôi, sau này bố An cướp mất, hai người mới chia tay, nhưng có một đứa con riêng, thật may mắn đứa con riêng đó không phải tôi. Bố tôi vì còn yêu mẹ Trinh nên mới làm như vậy, dù sao tôi cũng có máu mủ chị của mẹ ấy nên mới phải làm thế này để trả nợ. Ngoài ra, bố An cũng kể hồi xưa bố nghiện thuốc lá, thậm chí là còn tiêm chích ma túy, vì thế nên số nợ này mới là số nợ tiền đúng chất.

Còn về đứa con riêng kia, hình như là đang sống cùng dì của tôi. Dì tôi vốn hiếm muộn, lại không muốn từ bỏ chồng, bố tôi trùng họ người chú nên mới có thể nhận nuôi được, nhưng câu chuyện sẽ được giấu kín. Dường như chỉ mình tôi nhận ra đứa con riêng kia là anh trai tôi, chứ anh ấy cũng không hề biết tôi cùng máu mủ với anh. Anh ta năm nay hai tư tuổi.

Có lẽ đây chính là câu chuyện sám hối về hôn nhân và tiền bạc hạnh phúc giúp tôi có nhiều động lực viết sách nhất. Tuy biết không nên, nhưng tôi thật sự muốn viết câu chuyện này để các bạn có thể đọc được.

Có lẽ đây là cách sám hối tốt nhất? Ồ không, theo tôi nó chẳng tốt chỗ nào cả, tôi bị đứng ở giữa những cuộc hôn nhân thất bại này mặc dù tôi chẳng liên quan. Mặc kệ đi, dù sao vẫn là cả hai bên đều hạnh phúc là ổn.

Và câu chuyện xảy ra như thế đấy, cũng vừa sửa soạn xong xuôi. Bố An tiễn tất cả chúng tôi tới tận trạm xe. Câu chuyện này, tôi suốt đời sẽ không thể nào quên được cách sám hối mà bố An tự nghĩ ra để trừng phạt mình. 

Tôi đúng là một quả tạ mà!

---oOo---

#L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro