Lạc Ái : chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Anh , mình chia tay đi.
Một câu nói từ miệng Khuế Nhi nhẹ nhàng như gió sau bao năm quen nhau , ở phía xa Tôi đã nhìn thấy chàng Trai đứng bên con xế bốn bánh ắt hẳn hắn ta là người đã khiến cho Khuế Nhi thay lòng , lời nói của Khuế Nhi lúc đó có vẻ ngượng miệng mắt không dám đối mắt chắc hẳn cô ta cũng không yêu thương gì cậu ta , tôi ngập ngùng đáp :
- à... ừ em muốn chia tay thì mình chia tay
- Trong khoảng thời gian quen nhau , em đã có hôn ước với gia đình anh ta
- Vậy à ...
( Khuế Nhi quát to như muốn Tôi Ghen tức lên )
- Đúng rồi ít ra gia đình anh ta cũng có chỗ đứng cao ở cái Bắc kinh này , không như anh công việc , gia tài cũng chẳng bằng ai lấy gì lo cho tương lai tôi đây
- chỉ có vậy thôi sao ... em cần những thứ đó lắm sao
- ý anh là sao hả ? Chứ bây giờ không có tiền cạp đất mà ăn hả
- vậy còn Tình yêu , em không nghĩ tới à
( Khuế Nhi cười đểu rồi nói )
- haha , thời đại này là thời đại nào rồi mà anh còn nghĩ tình yêu chiến thắng Tất cả hả , haha Thật ẢO TƯỞNG , ẢO TƯỞNG !
Nói xong cô bỏ tôi trong cơn mưa nặng hạt , mưa mưa rơi nặng hạt làm cho nước mắt lẫn vào nước mưa nhưng cũng tốt thôi như thế để cho Khuế Nhi biết Tôi đang khóc , chắc có lẽ cũng đúng thôi người không tiền không tài như tôi thì bị Khuế Nhi bỏ cũng đúng . Tôi là Triêu Dương một kẻ bất tài vô dụng tôi đã tốt nghiệp đại học 1 năm rồi nhưng trong 1 năm ấy tôi lại không tìm được việc làm , những đứa bạn của tôi nó có được công việc lương cao như thế nhờ vào quan hệ ,  chuông điện thoại reo làm phá tan cả suy nghĩ của tôi
- Alo
- Triều Dương à~ tao qua nhà mày thì ông chủ nhà nói mày đi từ sáng chưa thấy về , mày đi đâu vậy !
- Tao đang ở công viên gần nhà Khuế Nhi , mà mày tìm tao có gì không
- mày đứng yên đó đi đừng đi đâu nha tao đến đón mày
- mày....
Trọng Minh không đợi tôi nói thêm câu và cúp máy , Trọng Minh cái thằng dở hơi đó là bạn học sơ trung của tôi , Mặc dù to con lớn xác nhưng tính tình không khác gì con nít , mặt nó vô cùng dày luôn ấy haizzz nó chuyên gia lảm nhảm làm cho tôi muốn điên lên, nhưng không hiểu sao từ lúc tôi có người yêu thì nó ít xuất hiện trước mặt hay lảm nhảm bên tôi lắm nhưng không có nó tôi cảm thấy như thiếu một thứ gì đó quan trọng lắm .
- ya ~ sao mày lại đứng ngoài mưa thế này , vào xe nhanh khẻo bệnh * khéo tay *
- Ây ya , từ từ tao vào mày khéo làm tao đập đầu vào xe rồi này
- đâu đâu , cúi xuống tao xem
- *  cúi xuống * nè
- * hôn vào chỗ đau * xong rồi hết đau rồi nhé ~
- Đm thằng chó mày vừa làm cái đéo gì đó !
- haha , bớt nóng bớt nóng mày muốn ăn gì nào
- tao đéo muốn ăn gì cả !
- Oke vvậy để tao chạy vào cửa hàng mua ít thức ắn 
- WTF  , tao nói là đéo muốn ăn mà
- ngồi yên đó ~
Haizzz cái thằng điên nó là vậy đấy
~ 15 phút trôi qua
- Triều em à anh mua đồ rồi nè ~
- Đm mày thôi ngay cái giọng điệu đó đi , mà lam̀ gì lâu vậy
- Người ta lo lắng cho mày nên tao phải chọn đồ ăn kĩ càng mắc công ăn vào mày chết tao buồn lắm huhu
- đm tởm quá
- mà Triều Dương à , mày mặc mỏng vậy mà còn đứng dưới mưa nữa , haha mày tính câu dẫn thằng nào à
- Im ngay thằng chó
- Không được đâu nha , tao không cho mày câu dẫn trai đâu mày có tao rồi
- mày còn nói nữa tao đi ra xe đó nha
- haha bớt nóng bớt nóng
Trên đường về nhà nó không hỏi gì ngoài mấy câu ăn uống ngủ khỏe của tôi .
- Triều Dương , hồi chiều lúc trên đường đến đón mày tao thấy Khuế Nhi đi với Anh tao bộ mày.....
- đúng rồi bọn tao chia tay rồi , mà thằng đó là anh mày à ....
END Chap1 ~˙ 3 ˙ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro