Lạc Ái Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày muốn gì !
- * sờ mặt * Triều Dương mày đừng xoay lưng nữa ...
- mày nghĩ mày là ai !
- Tại tao muốn nhìn mặt mày thôi mà
- ... Tao có chết đâu mày sợ
Vào lúc đó Trọng Mình nó cứ nhìn tôi mãi , kiểu như trọng mắt nó đang cố giấu tôi chuyện gì mà cứ chập chờn khó nói .
- mày mệt chứ !
- nếu được nhìn mày như thế này mãi , thì cả đời tao không biết mệt
- đm , đi ngủ đi tao mệt rồi
- mà Triều Dương à ... Tao có chuyện muốn nói với mày
- mày nói lẹ đi
- mày ở đây với tao được không , tao muốn ở chung với mày , muốn chăm sóc mày .
- mày làm ơn đừng nói mấy câu sến súa đó được không .
- * ôm * rồi rồi ngủ nào
- thằng bệnh
~ Tíc tíc Tíc
- Dương Dương à , dậy đi 8:00 rồi mày không tính đi xin việc à
- * lờ đờ * còn sớm mà
- mày không dậy chuẩn bị kĩ càng thì làm sao lát phỏng vấn mày có thể xoay sở được , Dậy mau dậy mau
- rồi rồi * quát *
- ờ , tao đợi mày dưới bếp
Thằng Trọng Minh nó chưa đi làm ngày nào thì mình bị nó ám ngày đó , đệt sao cuộc đời mình lại vướng vào thằng ôn dịch này như thế , ế sao lại có thêm cây bàn chải thế này hay trước lúc mình tới thì nó có dẫn em nào về rồi đây :)) 
- a~ Triều Dương mày xuống rồi à , lại đây lại đây ăn sáng đi * kéo tay *
- lại. ...lại là trứng
- mày nhìn xem trong tủ lạnh còn cả đống trứng , mày phải ăn cho hết đó
- * chết lặng * ..mày..
- nải lúc mày đang tắm tao thấy ai giữ tin nhắn là " cuộc phỏng vấn diễn ra lúc 9:00
- ấy ! Còn 10 phút đệt -.- sao mày không đợi 9:00 hẵn nói
- tao...tao
- lấy xe chở tao đến đó nhanh , giờ lỡ chuyến rồi
- ờ đợi tao xíu kiu
< Điện Thoại reo >
- vâng tôi tới đây ...
- huh? , Tới gì chị mày đây
- à , chị hả gọi em có gì không
- mai chị về nước ...
- thế à , thế mai em ra đón chị
- không cần đâu !
- hmmm. Được không vậy
- được chứ , mai tối chị sẽ tới nhà em
- mà chị , biết nhà em huh?
- Dì nói cho chị mẹ
- * Nói lớn * Triều Dương xong chưa
- * giật mình * rồi Tao tới liền
- chú em , bận à thế lát chị gọi lại
- dạ... Vâng
- * đóng cửa xe *
- mày nói chuyện với ai vậy ?
- À chị tao ...
- ờ
< tới trước Công Ty xxxx >
- Thôi trễ rồi hẹn mày chiều gặp nhà
- ờ , mà chừng nào mày phỏng vấn xong thì cứ alo , tao ra đón mày
- ờ , tao vào đây
- * chạy * chết rồi chết rồi , trễ mất thôi
< Xin mời Người tiếp theo , Lâm Triều Dương >
-  ( hên quá , vừa tới kịp lúc ) , Tôi đây
Vừa vào phòng phỏng vấn , đập vào mắt tôi là 4 người đàn ông , khuôn mặt lạnh như đá nhìn chầm chầm tôi lúc đấy tôi thực sự căng thẳng , hít xâu tôi nhẹ nhàng giới thiệu bản thân và bắt đầu bọn họ đặt câu hỏi , nhưng trông lúc những người kia đặt câu hỏi thì có một người dáng người cao to , khuôn mặt điển trai nhìn tôi và không bàn đưa ra thử thách gì cho tôi .
- này cậu kia , mẫu người yêu lí tưởng của cậu ra sao !
Đệt , có phải không vậy tên To tướng đó làm tồi sững người ra
- à ...um
- nếu cậu không trả được câu hỏi này thì tương đồng với việc cậu rớt .
-.- lúc đó , đầu tôi như nổ tung ra sao hắn lại hỏi bất ngờ như vậy
- vâng , mẫu người yêu của tôi....
Lúc đó 4 người nhìn chầm chầm tôi khiến cho tôi càng căng thẳng
- lùn hơn tôi , dễ thương , Tốt bụng , và không được nói nhiều
Nói xong 3 người kia cười , làm cho tôi cực xấu hổ .
- chỉ thế thôi sao ?
- vâng ạ ..
- bây giờ cậu về nhà mà chờ kết quả !
- Vâng * cúi *
Khi bước ra khỏi phòng tôi cảm nhận tỉ lệ có việc làm là 1% :(( có phải tôi quá lơ là với lời nói tôi tệ thật , sau buổi phỏng vấn tôi không gọi cho Trọng Minh mà tôi lặng thang trên con phố hoa lệ , bất chợt tôi thấy
Khuế Nhi cô tao có vẻ hài lòng với người bạn trai hiện tại , cô ta nhìn tôi và cười một cách xem thường tôi thì lờ đi nụ cười của cô ta , và cứ thế tôi cứ bước trên con phố mặc kệ mọi thứ xung quanh .
< Điện thoại reo >
- Alo ..
- Chú em đang ở đâu vậy chị mày muốn gặp chú em !
- em đang ở ngoài đường , mà mai chị mới về nước mà sao giờ chị lại
- chị mày nói như vậy mày cũng tin
< Quán cafe gần đó >
- Chị Nhật Dạ
- * vẫy * wee
- chào chú em , dạo này thế nào rồi
- hmmm ...
- chị mày nghe nói , mày mới chia tay với người yêu huh ?
- dạ.. vâng
- * sờ đầu * thế tối nay muốn ăn gì
Chị ấy là thế ý như cái thằng kia , nói chuyện chẳng liên quan gì cả nhưng từng lời của chị kiến tôi thoải mái đến lạ thường
- là sao ạ ?
- tối nay chú em muốn ăn gì ?
- tối nay em không về nhà
- sao không về ?
- em ở nhà bạn ...
- ơ , thằng này lạ nhở -.-
- hmm , em xin lỗi
- thế này đi , rủ bạn của chú em qua ăn tối luôn
- thôi ..
- không được từ chối , đưa chìa khoá nhà đây tối chị về sớm chuẩn bị
- vâng ...
- chị mày có việc nên đi trước đây .
End chap3 :33 dạo này bận đi học nên chap ra chậm :33 sodi sodi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro