Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ân Hoả cảm giác toàn thân vô lực, nặng trĩu, không sao nhấc tay lên được.

- Ưm...

Em gái nó mình khi nào thì béo như thế, sao đến cái tay còn không nhấc được?

- Ô nương nương a, là một tiểu công chúa khả ái! Chúc mừng nương nương. Nương nương vạn phúc! Hoàng thượng vạn phúc a!

Aizz sao ồn ào thế nha? Không biết người ta đang ngủ sao?

Lạc Ân Hoả từ từ mở mắt, đập vào mắt cô đầu tiên chính là... TÚ BÀ???

Ai nha hại chết mắt ta, cái quái gì thế này, cái kia bà bà ít nhất cũng 56 57 đi, lại còn trát cả tạ phấn lên mặt??? Không thấy ngứa sao? Phấn tróc từng mảng rơi ra rồi kìa, mà nó rơi vào mặt ta aaaaaaa...

Lạc Ân Hoả rất muốn hét lên thế nhưng có cố cách mấy cũng chỉ phát được mấy tiếng ô ô không rõ ràng.

Uy kì lạ nha, ta bị câm rồi sao? Mà sao bà bà này cao to thế? Người khổng lồ à? Mà ta đang ở đâu? Không phải ta bị Tử Linh chết tiệt kia bắn chết để dành vị trí quán quân trong giới sát thủ sao??? Ta chết rồi mà, ta còn đang đánh cờ với Mạnh bà bà nữa, sao lại ở đây?

Trong đầu Lạc Ân Hoả bỗng nảy ra suy nghĩ. "Hay là... ta đầu thai rồi?"

-Hinh ma ma... bế tiểu công chúa... cho ta xem...

Giọng nói mệt mỏi pha chút hoan hỉ bỗng vang lên cắt dứt dòng suy nghĩ của ta. Đảo mắt nhìn. Oa, thật đẹp nha, mỹ nhân, chắc chắn là mỹ nhân. Dáng người kìa, khuôn mặt kìa, đôi mắt kia,... chắc chắn là yêu tinh hớp hồn người nha.

Tú bà kia đưa ta đến chỗ giường nằm của mỹ nhân. Ta quả thật là đầu thai rồi nha, mỹ nhân nằm trên giường khuôn mặt trắng bệch, bên dưới giường là vài nữ nhân đang lau dọn thứ nước màu nâu nâu, hiển nhiên là vừa sinh đẻ a, mà chắc chắn là đẻ ra "ta"!

Mỹ nhân kia nhìn ta đầy yêu thương vươn tay vuốt má ta hai cái lại sờ lên trán ta, nhíu mày, trong đôi mắt phượng tràn đầy sợ hãi.

Hửm? mỹ nhân sao lại có vẻ lo lắng vậy nha? Chả nhẽ mặt ta kinh dị lắm sao?

-Hoàng thượng giá lâm!

Một giọng nói ẻo lả đến không thể ẻo lả hơn vang lên khiến toàn thân Lạc Ân Hoả nổi đầy da gà

Ta kháo? Hoàng thượng? Mà tú bà đang bế ta lúc nãy gọi mỹ nhân kia là gì? Nương nương? Vậy ta hẳn là... CÔNG CHÚA??? Sao lại là cổ đại nha, mà đây là cái thời đại nào?

Uy! Đau quá!

Lạc Ân Hoả đưa mắt nhìn, tay mỹ nhân nãy giờ vẫn đặt trên trán cô ngón tay điểm nơi mi tâm bây giờ lại hơi nhấn xuống, bộ dáng lo lắng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ không che giấu được.

Oa, mỹ nhân a, ta là oa nhi, da mỏng, xương sọ cũng chưa có cứng nha, nhấn thêm chút nữa nó sẽ lõm xuống đấy không đẹp đâu nha...

-Hinh ma ma, mau, đưa công chúa ra phía sau, NHANH!

Tú bà kia nhìn bộ dạng của mỹ nhân trên giường, chau mày, vội vã đưa ta hướng hậu viện đi ra.

Lạc Ân Hoả đảo mắt hướng phía bước chân ngoài cửa truyền vào mà nhìn.

Bóng vàng ở cửa nha chính là một ông chú tầm 36 37, nhìn khá tuấn tú thế nhưng trên mặt một chút vui sướng của người vừa có thêm con gái lại không có.

Lạc Ân Hoả thật muốn nhìn biểu tình trên mặt ông chú thế nhưng tú bà béo này đi thế mà lại rất nhanh, phút chốc che mất tầm nhìn khiến cô không nhìn rõ dung nhan " phụ thân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro