Chương 12: Mê trận ( Hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Mi Thanh thì cau mày phản bác.

- Cái thứ này không phải đi vào chỉ có chờ chết thôi sao? Thấy thú dữ tấn công không đánh trả, nếu thật sự đó không phải giả mà là mãnh thú thật lạc vào trận pháp thì không phải tiêu đời sao? Còn có ai biết được là chỉ đi thẳng chứ?

Lạc Ân Hoả quay lại đáp cho Hướng Mi Thanh một cái nhìn khinh bỉ.

- Trận pháp thần y đã tính toán kĩ lưỡng, trong mê dược còn có một phần dược không cho thú dữ thậm chí thú nhỏ đi vào trận pháp. Hơn nữa, ta đã treo chữ ở sườn núi mà ngươi không đọc sao? Cầu y đâu phải chuyện dễ, kẻ nào qua được thì có thể gặp được, kẻ không qua được thì sẽ được đưa ra ngoài khi trận pháp cảm nhận được sinh mệnh họ yếu ớt đi.

- Chữ gì chứ...

Hướng Mi Thanh tính phản bác thì đột nhiên nhớ lại. Quả thật trước khi đến đây bọn họ đi ngang sườn núi thì thấy khắp nơi đều treo những tờ giấy lớn, hơn nữa chúng đều viết một câu: " Yên Sơn, đi thẳng, không nghe không nhìn, tất sẽ tới"

Đi phía trước thấy được Hướng Mi Thanh đang nói thì ngừng lại, Lạc Ân Hoả đoán được nàng hiểu ra rồi, cũng không muốn đấu võ mồm với nàng nữa liền thông báo.

- Tới rồi!

Ba người phía sau nghe Lạc Ân Hoả nói thì đưa mắt nhìn phía xa trước mặt. Trong sương mù dày đặc hiện ra một cái bóng lớn, cái bóng này họ quen thuộc nhất, chính là cây đào mà họ không thể thoát khỏi trong mấy ngày nay.
Hướng Mi Thanh lên tiếng giận dữ.

- Sao lại vẫn quay lại chỗ này? Có phải ngươi chỉ đường sai rồi hay không?

Vươn đôi tay xinh đẹp lên không trung, Lạc Ân Hoả vừa nói vừa ngáp.

- Là giả thôi, cứ đi thẳng, xuyên qua nó sẽ thấy.

Và họ quả thật làm vậy, đi xuyên qua cây đào, nó cũng chỉ là một ảo ảnh vậy mà giống cây đào lúc trước họ gặp đến thế, ngay cả vết chém do Lạc Ân Hoả tạo thành cũng vẫn còn đó.

Quả thật là một trận pháp tuyệt diệu. Hướng Mi Lan nghĩ trong đầu, nếu tiểu cô nương trước mắt không dẫn đường, có lẽ không bao giờ họ tìm đến được chỗ thần y.

- Cô nương, là muội muội của ta thất lễ, xin cô nương đừng trách. Ta là Hướng Mi Lan, muội muội tên Hướng Mi Thanh, còn y là Ám. Chúng ta đều là thay chủ nhân tới đây. Không biết nên xưng hô với cô nương như thế nào?

Hướng Mi Lan giới thiệu trong lúc họ vẫn đang đi, nàng muốn tạo quan hệ thật tốt, tiểu cô nương trước mắt không chừng có thể giúp họ cầu được thần y.

- Tỷ tỷ xinh đẹp, ta tên là Lạc Ân Hoả, ta sống ở đây. A! Đến rồi!

Chỉ thấy sương mù dày đặc như bị một lực hút nào đó hấp dẫn mà nhanh tróng tan đi, khung cảnh phía trước dần hiện ra trước mắt đoàn người.

Trước mắt không quá mười bước chân là một cánh cổng đơn sơ được dựng lên bằng tre, phía trên là một tấm biển lớn "Lạc Gia Viên". Đằng sau cánh cổng là một khoảng sân với bàn lớn bằng gỗ và năm sáu viên đá lớn nhẵn mặt hẳn là ghế ngồi, mặt sân được lát bằng sỏi trắng, dưới ánh mặt trời trở lên lấp lánh giống như khảm ngọc. Hướng Mi Thanh biết đó không phải là sỏi, bởi sỏi thì không lấp lánh được, ánh sáng không quá chói cũng không quá rực rỡ này hẳn là thuộc về một loại đá quý chỉ là nàng không biết đó là loại đá quý nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro