Chương 14: Lục mâu, Bạch phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hài khuôn mặt bụ bẫm, mắt to tròn ngập nước nhìn chằm chằm đoàn người, tay nhỏ thì che miệng. Lúc nãy bé nói có bị lỡ miệng hay không? Bé đã được dặn rằng thấy người lạ thì không thể tuỳ tiện gọi lung tung, sẽ mang lại rất nhiều phiền phức, còn khiến cho bé không được nhìn thấy sự phụ nhiều ngày nữa. Phải làm sao đây?

Đưa đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Ân Hoả, đứa nhỏ bởi vì sự việc lúc trước cùng với sợ hãi, nước mắt liền rơi.

Trong lúc ba người còn lại bối rối không biết đã làm ra chuyện gì để đứa nhỏ khả ái trước mắt khóc thương tâm như vậy thì Lạc Ân Hoả đã chạy lại ôm nữ hài vào lòng.

- Ôi, ngoan, Lục nhi của ta, đừng khóc nữa, ai chiếm tiện nghi của Lục nhi? Nói cho ta biết, ta đánh hắn.

- Sư... ô... hức... ô ô... là Tam ca với Ngũ tỷ, họ... hức ... ô ô...

Lạc Ân Hoả xoa đầu thiên hạ trong lòng, lại lớn tiếng gọi.

- A Tam, A Ngũ, đều lăn ra đây cho ta!

Hướng Mi Lan nhìn về dãy nhà nhỏ liền thấy hai cái đầu ló ra rồi thân hình đều lần lượt lộ diện, giọng thiếu niên áy náy.

- Cái đó, chúng con chỉ chọc muội ấy chút xíu...

Lạc Ân Hoả đưa mắt trừng thiếu niên cách không quá mười bước chân.

- Làm cái gì? Nói mau!

Nữ hài thấp hơn một chút đứng bên cạnh gãi má giải thích.

- Cái đó, tại vì đang thiếu tỏi nấu ăn, nên chúng con chọc nàng, tóc nàng giống củ tỏi, liền doạ cắt xuống bù vào phần tỏi còn thiếu. Lại đào một cái hố, nói đem nàng vào lấp đất, tưới nước, tỏi sẽ mọc lại...

Lạc Ân Hỏa hết nói nổi nhìn thiếu niên cùng nữ hài trước mắt, trong lòng lại tự hỏi. Hẳn không phải là ta dạy dỗ qua mới vậy đi? Ừm, cho dù mình cũng thích chọc người, nhưng tuyệt đối không dạy, là tự chúng học hỏi quá tốt mà thôi. Đúng, là tự học hỏi đi, không phải ta... niệm niệm niệm...

Trong lúc Lạc Ân Hoả còn đang tự niệm ruồng bỏ trách nghiệm đầu độc tâm hồn trong sáng ngây thơ của mấy đứa nhỏ thành tiểu lang tiểu hồ thì đoàn người mới đến lại tò mò về những hài nhi trước mắt hơn.

Chỉ thấy nữ hài nho nhỏ trong ngực Lạc Ân Hoả quả thực rất đáng yêu, chính là cả ba người đều nhìn rõ, một bên đồng tử nữ hài vậy mà lại là lục sắc. Màu sắc cũng thật chói mắt, chính là thuần lục.

Không những thế nữ hài lớn hơn đi ra từ trù phòng còn một đầu bạch phát, tóc đều trắng xoá. Nữ hài lại không lớn, nhìn mặt cùng giọng điệu chân chính là một tiểu hài nhi, thế nhưng tóc nàng lại như lão nhân mà trắng muốt, không hề có chút tạp sắc, mi mắt đại khái cũng một mảng trắng.

Thiếu niên còn lại thì tương đối bình thường.

Hướng Mi Thanh đưa mắt đánh giá một hồi, lại thầm nghĩ không biết đám hài nhi trước mặt có thân phận gì, lại làm sao bị bộ dáng như vậy, chẳng lẽ đều bị thần y bắt tới, thử dược này kia cho nên mới thành như vậy?

Liếc mắt sang ba người nãy giờ bị bỏ quên, đứng cô đơn trước cổng lớn, Lạc Ân Hoả suy tính.

- Cái này, ta đã dẫn theo các ngươi đến nơi ở của thần y, coi như đền bù cho thanh kiếm. Thần y ở tại chỗ này, còn có cầu được y hay không thì phải xem xem tâm nhãn của các ngươi a.

Hướng Mi Lan hướng Lạc Ân Hoả hơi cúi đầu, bày tỏ cảm tạ chỉ đường, lại lên tiếng nghi hoặc.

- Lạc cô nương, thần y là ở đâu? Cô nương có thể thông tri một tiếng để chúng ta gặp thần y hay không?

Lạc Ân Hoả lại không quá để ý, chỉa chỉa căn phòng chính giữa của giãy nhà chính, ngáp một cái.

- Đó là nơi thần y ở, hiện tại là giờ ăn trưa, tỷ tỷ vẫn là đừng làm phiền hắn bây giờ, hắn không được ăn sẽ cắn người đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro