Chương 21: Hạ cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trở lên thoải mái hơn, Hướng Mi Lan bọn họ thì vẫn không dám ngẩng đầu, chủ nhân là đang nhẫn, lần này quả thực tức giận.

Lạc Ân Hoả cảm nhận được không khí thay đổi thì bước đến bên giường nhìn tình hình của bệnh nhân. Gần như chỉ sau tích tắc, khuôn mặt lạnh nhạt của nàng đột nhiên trở lên nghiêm túc. Nàng đặt hòm thuốc xuống, lấy ra ngân châm lần lượt đâm vào các huyệt vị trên đầu của phụ thân nằm hôn mê trên giường.

Nguỵ Thiệu Vẫn thấy Lạc Ân Hoả bỗng nhiên nghiêm túc thì chăm chú nhìn, cũng phất tay cho bọn Hướng Mi Lan đứng lên.

Chỉ thấy đôi tay của Lạc Ân Hoả như có ảo thuật, nhẹ nhàng phất đến trên đầu cùng trước ngực của vị phụ nhân nằm trên giường. Từng ngân châm mỏng như cánh ve được hạ xuống vững vàng, có lúc đâm sâu nửa tấc, có lúc lại chỉ đâm vào 3 phân.

(Cho ai không biết: 1 li = 1 mm; 1 phân = 1 cm; 1 tấc = 10 cm ; 1 thước = 100 cm= 1 mét)

Cắm xong cây châm cuối cùng, Lạc Ân Hoả đưa tay muốn lau mồ hôi sắp lăn xuống mí mắt. Chính là lại có người nhanh hơn, nam nhân nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nàng đưa ra tay áo, lau đi mồ hôi trên trán nàng.

Không ai ngờ tới hành động đó của Nguỵ Thiệu Vẫn, bọn Hướng Mi Lan giống như bị đóng băng, cứ thế mở mắt trừng trừng hết sức vô lễ. Cũng không thể trách họ được, lần đầu tiên họ thấy chủ nhân làm hành động dịu dàng như thế.

Lạc Ân Hoả lại không chú ý nhiều như thế, nàng chỉ tập trung nhìn phu nhân cao quý đang yên tĩnh nằm đó, cuối cùng khẽ lắc đầu.

- Chậc, thật là nhẫn tâm! Lại có thể hạ cổ độc ác như vậy với một vị phu nhân, nhân tâm quả là thứ đen tối.

Nguỵ Thiệu Vẫn nghe thấy thế thì cau mày.

- Cổ? Loại nào?

- Là Mộng cổ, hơn nữa thứ này còn là Mẫu.

Nàng ngước mắt nhìn nam nhân đứng bên cạnh.

- Ngươi giúp ta, thứ này tốc độ rất nhanh, lại rất sợ lạnh, một khi đã bị bắt ra sẽ rất nhanh tìm trỗ khác để trốn. Bây giờ ta bắt đầu, ngươi thấy thứ gì thoát ra thì lập tức bắt nó. Đừng giết.

Nói xong nàng với tay trong hòm thuốc lấy một cái lọ trong suốt rất nhỏ và một cái kẹp rồi đưa cho nam nhân kia.

Tiếp đó Lạc Ân Hoả không hề chần chừ rút ra chuỳ thủ, rạch một đường phía dưới yết hầu của phụ nhân.

Hướng Mi Lan thấy thế thì cuống lên, muốn đưa tay ngăn lại. Chính là vết cắt dài hơn nửa tấc lại không hề chảy ra một giọt máu. Lại thấy từ trong vết cắt, một vật dài màu đen nhanh chóng chui ra, lấy tốc độ kinh người mà lao tới mặt người gần nhất, Lạc Ân Hoả.

Chỉ là không đợi thứ đó kịp chạm vào mặt nàng, Nguỵ Thiệu Vẫn đã thân thủ lấy cái kẹp túm nó, bỏ vào bình, đóng lắp.

Thấy cổ trùng đã được lấy ra, Lạc Ân Hoả lại thò tay vào hòm thuốc, lấy ra kim chỉ, may lại vết thương.

Hướng Mi Thanh thấy nàng làm vậy thì kinh ngạc. Nàng chưa phải chưa từng thấy người ta may lại vết thương, chỉ là chưa từng thấy qua cách làm tinh tế như Lạc Ân Hoả đang làm.

Chỉ thấy cây kim nàng dùng rất nhỏ, lại cong thành hình bán nguyệt. Nàng cũng không dùng tay cầm kim, mà dùng một cái kẹp nhỏ để giữ kim bên tay phải. Tay trái lại cần một cái kẹp khác lớn hơn, hai tay cứ thế thoăn thoắt khâu, lưu lại những khúc ngắn thẳng đều.

Hướng Mi Thanh cố nhoài người lên xem đến chăm chú mà không nhận ra bản thân sắp đụng trúng chủ tử, chỉ có Hướng Mi Lan là tương đối bình tĩnh hơn, hợp lúc mà kéo muội muội lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro