Ma Đế và thiên tôn bàn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#tại cửu trùng thiên
Thiên tôn đang đau đầu cố nghĩ ra cách để phong ấn lại kết giới thì bỗng có một luồng ma khí ập tới gần khiến điện trùng thiên trở nên lạnh lẽo và u ám
Thiên tôn: Lạc huynh nếu đã đến thì xin mời vào
Ma đế trong bộ hắc bào đen bước tới cung kính trước vị thiên tôn trước mặt
Ma đế: Thất lễ rồi!
Thiên tôn: Dù sao cũng đã là bằng hữu huynh k cần đa lễ . Mời ngồi
Ma đế chậm rãi ngồi xuống đối diện thiên tôn cùng bàn đại sự
Ma đế: Nay đá ngũ sắc đã vỡ và rơi xuống trần gian chúng ta phải mong chóng cử người đi tìm trước khi kết giới bị phá hẳn
Thiên tôn: Lạc huynh đã có thượng sách?
Ma đế: Chẳng phải thái tử đang lịch kiếp ở dưới trần gian sao , ngài có thể hạ lệnh cho thái tử đi tìm năm viên đá vừa có thể giúp thiên hạ thái bình lại vừa có thể thăng thiên thượng thần
Thiên tôn: Đó đúng là một ý tưởng hay nhưng Băng Lãnh(thái tử) bây giờ là người thường không có pháp lực gì làm sao có thể đi tìm được 5 mảnh vỡ của viên đá ngũ sắc đây
Ma đế: Ta sẽ hạ lệnh cho ái nữ hạ trần bảo vệ thái tử và giúp thái tử tìm kiếm các mảnh vỡ của đá ngũ sắc để có thể khôi phục lại kết giới không cho yêu ma quỷ quái làm hại sinh linh
Thiên tôn: quyết định vậy đi!
Ma đế : Ta xin cáo từ
#Ma giới
#thiên linh các
Ma đế: Lạc Anh đâu gọi nó đến đây cho ta
Tiểu Ma: Vâng
Từ xa một cô gái với một bộ váy trắng trông vô cùng xinh đẹp nhất là cặp mắt long lanh và sáng như vầng trăng đôi môi hồng khẽ nhếch trông rất ngạo nghễ tiến đến chính điện
Lạc Anh: Mọi chuyện sao rồi cha
Ma đế: Bây giờ con lập tức xuống trần gian đi tìm thái tử thiên giới và giúp hắn tìm ra mảnh ngũ sắc đi
Lạc Anh:Ý cha là Băng Lãnh
Ma đế: Đúng vậy! Hắn đang lịch kiếp dưới trần gian , nên cha muốn con xuống giúp đỡ hắn vượt qua kiếp nạn để hắn có thể phi thăng thượng thần và tìm ra 5 mảnh ghép đá ngũ sắc
Lạc Anh: Nếu bây giờ hắn đã là phàm nhân thì làm sao có thể thi triển phép thuật
Ma đế: Thế nên cha mới muốn con hạ trần giúp hắn
Lạc Anh nhăn mày tỏ vẻ khó chịu:" Con sẽ tự tìm không cần sự giúp đỡ của hắn"
Ma đế: Con nhỏ này chẳng lẽ vẫn còn giận chuyện hắn huỷ hôn sao
Lạc Anh: ai mà thèm giận chứ
Ma đế: Tuy hai đứa có hôn ước nhưng mà tình cảm cũng k nên ép buộc nhau , nếu thái tử đã không muốn chúng ta cũng k nên gượng ép
Lạc Anh nắm chặt nắm đấm hai hàm răng nghiến lại khiên xung quanh toả ra một sát khí khiến ai cũng phải run sợ
"Nếu hắn đã bạc tình như vậy tại sao con phải giúp hắn cơ chứ . Con hận năm đó k tự tay giết chết hắn
Ma đế: Đó là chuyện tư của con và hắn nhưng luận về công con k thể bỏ mặc sinh linh lầm than bách tính khổ sở được
Lạc Anh: Được rồi ! Con sẽ giúp hắn nhưng cha phải hứa với con một việc
Ma đế : Có phải con muốn được quyền tự do đi khắp lục giới không ?
Lạc Anh: Chỉ là một phần :)) con muốn cha cho con ma kiếm Tùng Linh
Ma đế: Không được! Trong kiếm có ma khí tu vi của con chưa đủ không thể kiểm soát được nó
Lạc Anh: Dù sao trong ma giới này ngoài cha ra cũng k còn ai có thể là đối thủ của con , cha đừng lo con có thể kiểm soát được
Ma đế : Ta không yên tâm giao ma kiếm cho con , nó là kiếm linh , đã được phong ấn từ lâu nếu nó gặp ma khí thì phong ấn sẽ dần yếu khiến cho chủ kiếm mất đi kiểm soát thần thức của mình sẽ dẫn đến đại loạn
Lạc Anh: Nếu cha k giao kiếm con tuyệt đối k đi giúp tên cẩu thái tử đó
Ma đế: Con k được vô lễ! Nếu con có thể rút kiếm ra khỏi vỏ thì nó sẽ là của con
Lạc Anh: Thật không cha!
Ma đế: Tiểu Ma đâu
Mang Tùng Linh Kiếm ra đây
Lạc Anh vội vàng đến bắt lấy kiếm linh cố rút kiếm ra nhưng k được
Ma đế: ta đã nói rồi ma kiếm nhận ta là chủ ngoài ta ra nó sẽ không nhận bất kì ai
Lạc Anh: Nhưng con là con gái cha mà sao nó k rút được ra chứ
Ma đế cười một tràng lớn
" thế có nghĩa là tu vi còn không đủ cao , sức mạnh không đủ lớn rồi"
Lạc anh hậm hực mặt đỏ cả lên vì tức giận hai tay siết chặt khiến bàn tay rỉ máu , máu chảy vào tùng linh kiếm bỗng nhiên thanh kiếm phát sáng , lạc anh vội rút kiếm ra khiến ma giới một phen hoảng loạn , ma đế mồm lắp bắp : " con! Con!
Lạc Anh: con rút ra được rồi đấy cha giữ lời nhé kiếm này bh là của con
Lạc anh thân thủ nhanh nhẹn cấp tốc rời khỏi điện trước khi cha đòi lại kiếm
Trong chính điện bây giờ chỉ còn tiếng thở dài đầy sầu não của ma đế
" Điều gì đến rồi cũng sẽ đến nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy . kiếm linh xuất thế ta chỉ có thể mong con bình an vô sự"
"Băng Lãnh! Ta mong ngươi có thể cảm hoá được nó để nó không lâm vào con đường yêu đạo khiến trần gian diệt vong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro