Trần thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tết Nguyên Đán năm 690 nhà Đường
Con đường dẫn đến kinh thành tấp nập khắp nơi trên khắp mọi con phố dẫn đến kinh thành đều treo đèn lồng và đèn hoa đăng khiến con phố càng thêm rực rỡ , tiếng trẻ nhỏ vui đùa tung tăng chạy khắp nơi , đủ loại sạp hàng hoá được bán đầy bên lề đường với nhiều đồ thủ công đẹp mắt . Vì đêm nay là Tết nguyên đán nên trên trời liên tục xuất hiện pháo hoa trông rất rực rỡ , những điệu múa lân thu hút người nhìn cùng với những lời tung hô và tràng pháo tay không ngớt . Khung cảnh ấy trông thật đẹp!
Dường như đây là thời khắc mà đất nước phồn vinh thái bình nhất , một hình ảnh vô cùng ấm lòng
#Phủ Quốc Công
Khi mọi nhà đều đang vui mừng đón Tết nguyên đán thì tại phủ quốc công tất cả tán loạn cả lên vì phu nhân chuẩn bị hạ sinh, thái y vô cùng lo lắng khi phu nhân đã ở trong phòng 6 tiếng rồi mà đứa bé vẫn chưa ra đời , kẻ ra người vào thay phiên nhau đỡ đẻ . Bên ngoài quốc công đứng ngồi không yên cầu trời cho phu nhân có thể hạ sinh mẹ tròn con vuông. Bỗng nhiên bà đỡ la lên: " Sinh rồi! Là một tiểu quận chúa"
Quốc công vội vàng đẩy cửa bước vào bế lấy tiểu quận chúa bế ra chỗ phu nhân , nhưng vì mất quá nhiều sức nên phu nhân đã ngất đi sau khi sinh tiểu quận chúa . Quốc công đặt tiểu quận chúa bên cạnh bà rồi nói " Nàng đã vất vả rồi!'
Sáng hôm sau phủ quốc công mở tiệc mừng
sự ra đời của tiểu quận chúa , khắp nơi bốn phương mang quà đến dâng chúc mừng quốc công , không những thế tiểu quận chúa còn được thái hậu ban hôn cho thái tử vì công lao mà quốc công đã giúp nhà đường , mối hôn ước này sẽ là sợi giây giao hữu bền lâu giữa hoàng gia và phủ quốc công
Vì quá vui mừng mà ông đã quên mất một điều quan trọng đó chính là chưa đặt tên cho đứa con gái cưng của mình. Ông lúng túng gãi đầu suy nghĩ thì thái hậu nói " ta thấy hay gọi là Lạc Anh đi"
"Lạc" trong lỗi lạc
"Anh" trong anh minh
— Quốc công nói : " thần xin đa tạ ân điển của thái hậu"
— Bình thân
" cũng đã muộn rồi , người đâu hồi cung"
Quốc công quỳ xuống hành lễ tiễn thái hậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro