Chương 5 - Đi gặp cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi đi thôi" - Lạc Băng Hà đột nhiên đứng dậy nói với y

Thẩm Thanh Thu không đứng theo hắn chỉ liếc mắt hỏi lại "Đi đâu?"

Lạc Băng Hà không nói không rằng đi trước ba bước rồi quay lưng lại nói - "Đưa sư tôn đi gặp một người"

Lúc này Thẩm Thanh Thu mới đứng lên, y vẫn chưa hiểu, 'còn ai muốn gặp ta sao, còn ai mà ta cần gặp sao' biết vậy nhưng y vẫn đi theo hắn, hai người lại rời quán nước.

Đi theo bước chân của hắn, Thẩm Thanh Thu ra khỏi cổng thành náo nhiệt, dẫn y đến chân núi, Lạc Băng Hà búng tay cầm một ngọn lửa soi đèn, đi một đoạn, Thẩm Thanh Thu thấy một dòng sông, cách bờ sông không xa là một ngôi miếu nhỏ, hắn dẫn y đến trước ngôi miếu, không có bảng đề tên chỉ có một chữ "Nương" được khắc ngay tại nơi thờ cúng, trong ngoài mọi thứ đều không thiếu thứ gì, Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà, hiểu được ánh mắt ấy hắn đáp - " Đây là mộ của nương ta"

Thẩm Thanh Thu vốn dĩ là không muốn quan tâm, nhưng vẫn muốn xem rốt cuộc bà đối tốt với Lạc Băng Hà như thế nào dù đã mất lâu như vậy Lạc Băng Hà vẫn không quên quay lại xây miếu cho bà.

Đang im lặng hắn đột nhiên nói:" Người không phải nương ruột, ta là trẻ mồ côi"

Con ngươi Thẩm Thanh Thu bỗng chốc mà co lại, trẻ mồ côi à, y trước giờ vẫn nghĩ hắn có mẹ, đó là một lý do khiến y ghen ghét đố kị với Lạc Băng Hà kể từ khi hắn mới gia nhập sư môn, y im lặng không nói gì.
.
.
.
.
Và cứ thế là họ đứng im lặng không nói gì rất lâu, ngươi không mở miệng, ta cũng không nói gì. Đến cuối cùng không muốn đứng thêm nữa, Lạc Băng Hà quay lưng ra khỏi miếu, hắn ra ngoài đứng đợi Thẩm Thanh Thu, có điều một lúc vẫn chưa thấy y ra, Lạc Băng Hà ngoái đầu nhìn lại, hắn thấy y đang thắp nhang cho nương hắn, mặt hắn không đổi sắc nhưng sâu trong ánh mắt này đã sáng lên, có thể là do phản chiếu ánh lửa, cũng có thể là do trong lòng hắn thực sự đã có một chút hi vọng Thẩm Thanh Thu này có thể đối tốt với hắn như vị 'Thẩm Thanh Thu' kia.

Thoáng chốc cũng đã xong, Thẩm Thanh Thu bước ra đi cùng, đang nghĩ Lạc Băng Hà định đưa y về 'trúc xá', hắn lại nói - "người ta muốn người gặp, không phải nương, là người khác". Nói rồi hắn tiếp tục đưa Thẩm Thanh Thu đi, có điều hắn cũng nhận ra vị này của hắn đã thấm mệt rồi, đi hết một ngọn núi ai lại không mệt, huống hồ người này vừa mới gắn lại tứ chi.

Lạc Băng Hà rút Chính Dương từ tỏa linh nang ra không nghĩ ngợi ôm Thẩm Thanh Thu nhảy lên ngự kiếm bay đi. Sau khi kịp phản ứng mi tâm Thẩm Thanh Thu co lại trừng mắt chửi Lạc Băng Hà - " Tên súc sinh, ngươi bỏ vi sư xuống, ta tự đi, khốn kiếp, mau bỏ ta xuống ".

Y vừa nói vừa dãy dụa, Lạc Băng Hà bất đắc dĩ - " Sư tôn trên này khá cao đó, rơi xuống là hỏng đó, người nằm yên đi, đệ tử đưa người đi ".

Thẩm Thanh Thu chưa chịu yên, rơi xuống nhất thì chết, còn hơn chịu nhục nhã này.

"Ta thấy phong cảnh ở đây khá đẹp, nếu người muốn xuống đến thế vậy ta không ngại làm ngoái trời a" - Lạc Băng Hà vừa nói vừa nhìn xuống Thẩm Thanh Thu lúc này mặt đã trắng cắt không còn một giọt máu.
Lạc Băng Hà vui vẻ, không ngờ hành hạ y bấy lâu nay đã thử trăm loại cực hình nhưng y vẫn không chịu nghe, vậy mà chỉ cần nói đã hữu hiệu như vậy, với hắn mà nói là một chuyện vui đáng mở tiệc ăn mừng.

Hai thân hình cứ thế mà lướt qua ba ngọn núi. Đến nơi, Lạc Băng Hà thả y xuống, dẫn y tới một ngôi mộ. Trời đã tối nhưng nhờ ánh sáng của trăng vẫn có thể thấy được chữ khắc trên bia mộ.
.
.
.
'Trưởng môn Thương Khung Sơn Phái - Nhạc Thanh Nguyên'

Lạc Băng Hà nhìn sang Thẩm Thanh Thu, hiện tại y hoàn toàn bất động, không hề phản ứng kịp thứ đang xuất hiện, trước mắt y sầm lại, y không khóc, không tỏ vẻ hận thù hay muốn giết Lạc Băng Hà. Không gì cả. Nó....trống rỗng


Chầm chậm bước tới, quỳ xuống, y gần như không còn sức lực, thật hỗn loạn, hóa ra đây là cách tra tấn mới của Lạc Băng Hà à...

Rốt cuộc là hắn còn muốn gì ở y chứ, y đâu còn gì để mất đâu, đến Thất ca của y cũng bị hắn nghiền thành tro bụi rồi đặt ở đây. Tên này rốt cuộc bị gì vậy. Hắn đang muốn gì chứ? Muốn thấy y đau khổ? Hay thấy cảnh y bị nhục mạ, không phải đều thấy rồi sao. Còn đưa y đến đây là muốn gì?

"Thất ca..."
.
.
.
Âm thanh nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy nhưng cũng không qua khỏi thính giác của Lạc Băng Hà.

Y hỏi : " Thất ca? Là Nhạc Thanh Nguyên à?"
.
.
.
Không trả lời. Lạc Băng Hà cũng không hỏi thêm, chỉ nói, trong giọng điệu còn mang theo chút chế giễu: " Sư tôn, người cũng đừng trách ta, đây đều là do người tự chuốc. Rõ ràng là ai đã tự tay đẩy ta xuống vực Vô gian, là ai đã tự tay viết thư gửi tới Thương Khung Sơn cầu cứu Nhạc Thanh Nguyên? Không phải đều là người sao. Ta cảm thấy người bây giờ khốn khổ bao nhiêu cũng không đủ, ta đã từng suy nghĩ đến việc sẽ lăng trì ngươi, nhưng thực không nỡ a"

Nói rồi hắn bước tới, nâng mặt Thẩm Thanh Thu lên:" Trêu đùa với người thú vị hơn so với đám người trong cung nhiều"

.

.

.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro