Cảnh 1 - Dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng cao lớn rẽ bước nhanh trên dãy hành lang rực rỡ ánh đèn, người hầu kính cẩn cúi chào người vừa kế vị, hắn lãnh đạm ậm ừ, cước bộ thong thả lại có phần khẩn trương. Thẳng tiến đến căn phòng đóng kín ở tầng ba.

"Ông chủ...." vệ sĩ canh gác bên ngoài hoảng hồn khi trông thấy hắn "Cậu Win đang ngủ"

"Thì sao?" giọng điệu của hắn lạnh lùng, mấy ngón tay điều chỉnh cái cúc bạc trên cổ áo.

Thái độ cao ngạo, tản mát quyền uy khiến kẻ khác phải cúi đầu. Hai tên vệ sĩ hơi hoang mang nhưng hiện giờ đối phương đã từ tiểu thiếu gia trở thành chủ nhân tòa dinh thự này. Mệnh lệnh của người mang tên Bright Vachirawit là lớn nhất.

Thời thế thay đổi, quyền lực đã chuyển giao, địa vị xoay vòng. Số phận chàng trai bên trong căn phòng kia sắp tới còn chẳng biết đi về đâu. Bởi lẽ mối quan hệ mẹ kế - con chồng trước nay chưa bao giờ tốt đẹp.

Bright lại mới bước ra khỏi trận hỗn chiến tranh giành quyền lực giữa những người anh em cùng cha khác mẹ vô cùng khốc liệt. Hệt ác quỷ say mùi máu càng đánh càng hăng. Bên ngoài vẻ đạo mạo, lịch lãm nhu hòa chẳng ai biết được hắn đã dùng quỷ kế gì để từng bước tiến đến ngôi vị cao nhất của dòng họ, một tay thâu tóm hết mọi thứ. Nhỏ tuổi nhất, thân thiện nhất nhưng lại là kẻ nguy hiểm nhất, nên Win trước nay đối với đứa con chồng nhỏ hơn năm tuổi này thường rất đề phòng, xa lánh.

Mẹ hắn từng là người vợ bé được chủ nhân quá cố yêu thương nhất cho đến khi bà ấy mất đi vì bạo bệnh. Cha đã rất đau khổ, chẳng thiết gì đến những người đàn bà khác, Bright cứ tưởng ông ấy là thật dạ với mẹ mình.

Thật cảm động!

Chưa qua nổi bốn mươi chín ngày, cổng chính lại đón tiếp thêm một người vợ mới. Cậu bé mười bốn tuổi khi ấy đứng lặng lẽ dưới mái hiên, âm thầm quan sát mọi thứ đang diễn ra trong khi các anh chị lớn đang to nhỏ bàn tán gì đó.

Lại thêm một người, tài sản lại bị cắn nhỏ ra.

Hắn sẽ chẳng còn là con út, cũng chẳng còn là đứa con mà đại lão gia tự hào nhất?!

Sẽ bị thay thế bởi nghiệt chủng của người đàn bà khác sao?

Bright không để tâm!

Thật lòng hắn muốn một cuộc sống bình yên bên người mình yêu hơn là những rối rắm, phiền toái xảy ra trong tòa dinh thự này.

Cũng chẳng bao giờ muốn cùng người khác tranh đoạt. Quá phiền phức!

Những con cá mập sinh ra cùng một lồng đều sở hữu một con tim sắt lạnh, tàn nhẫn sẵn sàng tàn sát lẫn nhau để đứng đầu chuỗi thức ăn. Nhưng Bright không như vậy....

.....hắn vẫn đang đau buồn cho cái chết của mẹ mình.

Chẳng còn tâm trí để ý đến việc sắp tới cha hắn sẽ kết nạp thêm bao nhiêu người vợ mới.

Hay có thêm bao nhiêu đứa con nữa.

Kết cục rồi cũng như nhau thôi!

Nhưng khi nhìn thấy người con trai đó, trái tim tiểu thiếu niên vô thức chậm đi một nhịp.

"Trời ạ, cha hết chuyện hay sao mà lại mang đồng tính về nhà để chơi đùa vậy?" người anh lớn nhất cợt nhả buông lời, khinh bỉ quay lưng bỏ đi.

Thái độ của những kẻ còn lại cũng không khá khẩm hơn. Cho dù người con trai kia dung mạo rất đẹp, dáng dấp thon dài, rực rỡ, mang đầy hơi thở tươi mới, tuổi tác so với vài đứa con trong nhà còn nhỏ hơn rất nhiều.

Cha hắn khi ấy đã gần sáu mươi nhưng rất phong độ, đứng bên cạnh chàng trai ấy tựa như hùng ưng quắp cành mẫu đơn tươi đẹp bay lượn trên bầu trời.

Ông ta vẫy tay gọi đứa con nhỏ tuổi nhất lại gần, cũng là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất, không bày tỏ thái độ bài xích quá quắt giống đám anh chị "Đây là Win Metawin Opas-iamkajorn, sẽ là vợ tương lai của cha, hai người không cách xa tuổi mấy, sau này có thể làm bạn cùng nhau..."

Làm bạn? Làm sao có thể? Khi mà người kia tới để cướp hết đặc ân của Bright lẫn vị trí từng là của mẹ hắn. Mặc dù chàng trai tên Win kia đối với ông ấy rất lạnh nhạt, né tránh cùng xấc xược nhưng ông vẫn rất yêu chiều cung phụng. Nhìn vào thái độ, ánh mắt của cha, Bright thừa biết cha mình say đối phương như điếu đổ rồi.

Chả thế mà ông dàn dựng lừa cha người đó rơi vào cảnh tán gia bại sản, rồi giả vờ đạo đức dang tay cứu giúp hòng ép người kia phải thuộc về mình.

Vừa được tiền vừa được tình, còn mang danh nhân nghĩa. Thương vụ này quá hời đi!

Win vì gia đình mà cam chịu ở bên cha hắn nhưng chàng thiếu gia kia cũng rất cao ngạo. Thường xuyên đòi hỏi quá quắt, tiêu xài hoang phế, nóng lạnh thất thường, ông ấy cũng vì cậu mà từ mặt không ít đứa con cưng dám chống đối mình. Con cái đối với ông ta suy cho cùng cũng như thú nuôi, mất đứa này thì đẻ đứa khác. Nếu Win có thể sinh cho ông ta một đứa con, chắc chắn cậu và đứa trẻ ấy sẽ nắm trọn gia sản đồ sộ.

"Anh Win làm sao có thể sinh con ạ?" Bright buồn cười hỏi, cha hắn vừa cãi nhau với vợ bé, bị đuổi ra khỏi phòng, thất thiểu rủ cậu con duy nhất còn sinh sống tại dinh thự cùng uống rượu.

Cha hắn say muốn bất tỉnh, lè nhè quơ quàng, điệu bộ rất tự mãn, còn có chút khinh nhờn nhìn con trai, nói hắn trẻ người non dạ. Rượu vào lời ra cản không kịp, buông một bí mật động trời khiến người nghe thất thần một phen.

Mười lăm tuổi, Bright bắt đầu nảy sinh suy nghĩ khác đi về người vợ bé của cha mình.

Chả trách ở người con trai ấy ẩn hiện một sức hấp dẫn lạ thường đến thế. Hắn trước nay không phải là gay, cũng không hề hứng thú với đàn ông nhưng chả hiểu sao luôn mơ hồ bị hình bóng của người đó quấy rầy tâm trí.

Bây giờ thì hắn đã hiểu!

Đã hiểu vì sao lần đầu tiên bắt gặp đôi mắt của anh ta, từ đâu phát ra một ma lực vô hình cứ níu kéo tình cảm tiểu thiếu niên dây dưa không dứt. Đến mức dù thay đổi bao nhiêu người tình, chạm qua bao nhiêu cơ thể lẫn làn môi xinh đẹp thì hắn vẫn luôn âm thầm dõi theo hình dáng cao đẹp, kiêu hãnh ấy.

Dù cho ánh mắt của anh ta chẳng bao để ý đến hắn. Đến đứa con riêng nhỏ nhất của chồng!

Các anh chị đều lần lượt rời đi, chỉ duy hắn ở lại. Vì hắn nhỏ tuổi nhất, được lòng cha hắn nhất, cũng vì hắn chưa bao giờ muốn rời đi.

Rời xa đóa hoa cao ngạo, mang một màu trắng tinh khiết đến lạnh lùng.

Anh đang nghĩ gì? Mong muốn sinh con cho cha tôi để an nhàn ngồi trên đầu chúng tôi sao?

Các anh chị của hắn bình thản rung đùi nghĩ gã con trai kia thì có thể làm được gì. Mang tiếng vợ nhỏ thì cũng chỉ là một người tình đồng tính mà thôi. Vô tích sự! Chỉ duy mình Bright biết, cũng chỉ mình hắn sốt ruột.

Sốt ruột được thay thế cha hắn chiếm trọn gia sản này.

Sốt ruột được thay thế ông ấy sở hữu con người kia.

Được chạm tay tới đóa hoa kì bí ẩn sâu trên cơ thể cậu. Trước khi cha hắn thành công chiếm đóng cậu toàn bộ.

Mười năm...không ngày nào ham muốn trong hắn nguội lạnh, mà cứ từng cơn đè nặng biến thành khối đá dồn nén nơi lồng ngực. Buộc hắn thức tỉnh giữa đêm đen, thoát khỏi giấc mộng triền miên đang quây quần cùng khối thịt hấp dẫn ấy. Quái thú nằm nơi hạ bộ sống dậy, mồ hôi mướt rượt thấm ướt hết quần áo chất liệu tơ tằm trên người.

Lại một lần nữa giống tên trộm rình mò trèo lên ban công phòng ngủ cha và người tình nhỏ tuổi của ông ta. Đứng ở bên ngoài lắng nghe từng thanh âm rên rỉ đứt quãng đầy quyến rũ, hắn có thể tưởng tượng ra đôi môi người ấy ướt át thế nào, đôi mắt nhắm nghiền mơ hồ xinh đẹp ra sao, cùng cơ thể trắng trẻo in hằn những dấu tích tình ái nồng đậm.

Win luôn che giấu nó sau những lớp vải dày dặn, ngay cả khớp tay trắng noãn, thon gầy của mình...cũng phải giấu đi. Cha hắn đối với người tình nhỏ luôn nổi lên ham muốn vô biên. Dùng vô số thuốc để duy trì sức lực, cố níu kéo phong độ để cùng người kia rơi vào hoan lạc, bẻ gãy ảo tưởng phản kháng của cậu. Nhấn chìm Win vào bể dục đê mê. Ban đầu cậu rất cứng cỏi, bị xâm phạm cũng như khúc gỗ mặc kệ lão già kia sờ mó nhưng càng về sau những tiếng rên la càng dữ dội, càng êm tai hơn. Như khúc thánh ca ngân lên giữa bóng đêm.

Trở thành mê dược ru Bright vào giấc ngủ. Giúp hắn giải phóng con thú hoang kiềm nén trong tâm khảm.

Thôi thúc hắn tiến lên.

Tiến lên đi. Tiến đến chiếm lấy bông hoa ngọt ngào trong tay cha mình.

Cánh cửa nặng nề khép lại, ánh sáng tan biến, chỉ còn màn đêm u ám với ánh trăng vàng vọt len lỏi trong không gian. Tháo bỏ gia huy đặt trên bàn gỗ cạnh cửa ra vào, gã đàn ông vững chãi bước đi giữa căn phòng sang trọng, xa hoa. Nơi từng thuộc về người cha quá cố, tuần trước hắn vẫn còn khóc thương đưa tiễn.

Tang lễ kéo dài, trận chiến phân chia tài sản mệt mỏi khiến hắn suýt quên mất phần thưởng mình xứng đáng được nhận đang ngủ quên ở đây.

Món thừa kế hắn mong ngóng nhất!

Đệm lún xuống theo sức nặng của gã đàn ông trưởng thành cao lớn, con ngươi lặng lẽ dõi theo đường nét gương mặt đang bình yên chìm trong giấc ngủ. Tôi tự hỏi em có đang mơ không? Em đang mơ điều gì vậy?

Có tôi hiện diện trong giấc mơ ấy không?

Khóe môi bí hiểm nhếch lên, dù cơ thể đang rất khẩn trương, huyết quản điên cuồng loạn nhịp, hắn đã đợi mười năm, mười năm thật dài. Bề ngoài lạnh nhạt để che đi khát vọng được chạm đến khối cơ thể kia đến sôi trào. So với đám anh chị khốn kiếp thì Bright lại càng thèm khát núi tài sản của cha mình gấp bội, chỉ khi chiếm được nó, ôm trọn quyền lực của ông ta, hắn mới có thể tự do cưỡng đoạt con người này.

Mẹ kế, cha kế, người tình của cha ruột...danh xưng gì cũng được, hắn chẳng để tâm.

Cũng chẳng bao giờ để ý cha mình có thêm bao nhiêu người tình, có thêm bao nhiêu đứa con ngoài hắn, vì sự thật chỉ có một.

Tất cả đều sẽ thuộc về Bright! Con cá mập mạnh mẽ nhất, sẵn sàng cắn xé bất kỳ ai dám ngáng đường đến mục tiêu hắn nhắm tới.

Gia tài kết sù.

Cùng quyền lực tối cao.

"Bao gồm cả em, đóa hoa độc của tôi" bàn tay to lớn mang theo luồng nhiệt nóng rực khẽ khàng chạm lên gương mặt tinh tế của đối phương. Mân mê sờ chạm, từng cử chỉ đều rất chậm rãi, tỉ mỉ. Tựa như hắn đang chiêm ngưỡng, hưởng thụ tác phẩm nghệ thuật.

Giờ đây không ai có thể cản hắn.

Đêm nay, à không, kể cả ban đêm hay ban ngày, hắn đều có rất nhiều thời gian dành cho vợ kế của cha mình.

Dịu dàng áp môi lên vầng trán của cậu, hắn yêu chiều vuốt ve quanh viền môi đầy đặn, trơn bóng. Mẹ kiếp, rồi hắn sẽ khiến cái miệng này thổn thức gọi tên hắn đến khàn giọng thì thôi.

In dấu của tôi hằn lên mọi ngóc ngách trong em. Giống như việc tôi từng mặc niệm tên em giữa những trận làm tình hoang dại cùng kẻ khác.

Win Metawin Opas-iamkajorn.

Win Metawin Opas-iamkajorn.

Win Metawin Opas-iamkajorn.

Em có nghe thấy không? Tôi đang gọi tên em trên cơ thể của người khác, khi em đang ôm ấp rên rỉ dưới thân cha tôi. Em đang gọi tên ai vậy?

Trong tâm trí em, là ai đang hiện diện?

Tôi mơ thấy em ướt đẫm quằn quại dưới thân mình, đóa hoa đỏ rực khép mở khát cầu ngậm mút gốc rễ to lớn của tôi, tôi đang tàn phá vùng đất bí ẩn màu mỡ sâu trong em. Sâu hơn, sâu hơn nữa. Em có cảm nhận được đôi mắt điên cuồng đói khát đang bám theo thân dưới của em? Chỉ chực chờ lao tới gặm nhấm em.

Em cảm nhận được, nên mới cố né tránh tôi? Đúng không?

Thế nhưng em càng trốn, tôi càng muốn lôi em lại, cưỡng chế em dưới dương vật của mình.

Vậy mà tôi lại phải đè nén cơn say đó xuống. Vì khi ấy cha tôi còn sống, em là người tình nhỏ của ông ta, còn tôi là con em...và đang phát điên muốn ngấu nghiến bờ môi của em.

Thật dơ bẩn. Và đói khát.

Hên là trời chiều lòng người, nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, giáng cho cha một cơn đột quỵ rồi quy tiên, sớm chấm dứt sự khốn khổ, tra tấn mà tôi gánh chịu.

Tháo dây nịt, thận trọng kéo đôi tay người đang ngủ mê lên, rồi thuần thục khóa lại vào song sắt đầu giường. Hài lòng ngắm nhìn dung mạo tươi đẹp, thường ngày xa cách, lạnh lùng lại đang ngoan ngoãn nằm yên cho mình bày bố tất thảy.

Con cảm ơn cha vì đã thiết kế cái giường thuận tiện như vậy!

Giúp con dễ dàng trói chặt tạo vật bất kham này. Con hứa sẽ triệt để hưởng thụ những gì cha để lại.

Từ từ và chậm rãi.

Đến khi người đó tự nguyện thuộc về con thì thôi.

================

Nói viết không tạo bối cảnh, tâm lý nhân vật ư? Nói xạo đó 😀 so với thuần H chỉ có ư ư a a tôi càng mê cái diễn biến (càng biến thái càng tốt) dẫn đến cái H đó hơn.

Hi vọng đủ kích thích và đáng để mong chờ ~

Tác giả: Isa
24.05.2022












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro