Thái Độ Trẻ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ việc trước khi mọi người bị dịch chuyển đến thế giới này

Trong nhiều ngày qua Kageyama có gì đó muốn nói cho mọi người nhưng cậu vẫn còn do dự và chưa có cơ hội, khi cuối cùng cậu quyết định nên nói ra suy nghĩ của mình thì tai nạn lại xảy ra, 1 chiếc xe mất kiểm soát lao nhanh qua đường khi đèn vẫn đỏ và Kageyama không may là nạn nhân duy nhất đó

Mũi xe đâm sầm vào cậu và thân thể lăn từ đầu đến cuối mui xe rớt xuống đường, có những tiếng la hét khắp nơi, máu chảy ra quá nhiều Hinata chạy đến khóc toáng cả lên và hét "KAGEYAMAAAAAA, ĐỪNG CHẾT", sau đó những năm nhất cũng lao vào theo, Tsukishima lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đến

Đến khi clb đã ngồi đầy đủ trong hành lang bệnh viện, ca phẫu thuật kéo rất dài phải đến tận 12 tiếng, những người chờ đợi cũng rất nóng lòng lo lắng. Chỉ còn 1 tuần nữa là những năm 3 sẽ tốt nghiệp và ăn mừng chiến thắng giải đấu mùa xuân nhưng bây giờ họ chẳng còn tâm trạng nào cả

Cuối cùng bác sĩ cũng ra khỏi phòng, họ cố liên lạc với cha mẹ Kageyama mới biết cha anh đã qua đời, còn mẹ thì vẫn đang làm việc tại nước ngoài nên chưa thể xuất hiện ngay được, hlv Ukai và Takeda-sensei là người đứng ra thay thân nhân

Takeda "cuộc phẫu thuật sao rồi bác sĩ"

Bác sĩ trông có vẻ hơi thất vọng, họ không khỏi đánh mất 1 nhịp tim "cậu bé vẫn còn sống . . . " ông ta chưa hoàn thành lời nói của mình thì họ đã vui mừng đến vui nước mắt mà ôm chầm lấy nhau, ông càng cảm thấy tội lỗi phải giơ tay bảo họ im lặng "nhưng . . . "

Ukai "nhưng . . . ?"

"Tôi rất xin lỗi phải thông báo rằng hiện tại tính mạng có thể giữ nhưng cậu bé có thể bị chết não, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Suga lao vào vòng tay của Daichi mà khóc nức nở 

Hinata "gì, không Kageyama sẽ không chết, cậu ấy vẫn phải ném bóng cho tôi mà" hét lên với nước mắt

Bác sĩ cũng không có lời gì nhiều để nói chỉ có thể chia sẻ với họ lòng cảm thông và rời đi, khi cậu bé được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người đến thăm chỉ có thể nhìn thấy cậu đang đeo mặt nạ dưỡng khí, không thể mở mắt hay nói bất cứ 1 lời nào, cứ nằm yên bình như vậy, chỉ có tiếng kêu của nhịp tim trên máy chạy là đang phát ra tiếng

Hinata lau nước mắt nói "bakeyama tốt hơn hết là cậu mau mở mắt, chẳng phải cậu nói sẽ nói cho chúng tôi điều gì đó sao"

Nishinoya "gì Hinata, Kageyama muốn nói chuyện gì"

"Em không biết, trước khi được nghe kể thì chuyện đó đã xảy ra"

Giờ nhìn thấy cậu bé giống như người thực vậy ngoại trừ nhịp tim vẫn đang đập ra không ai có thể nói chính xác là cậu có tỉnh lại hay không

Tối đó tất cả họ đều mơ 1 giấc mơ, đâu đó trong lúc mơ màng họ nhận ra 1 giọng nói, đi theo nơi hướng nó phát ra họ thấy 1 cậu bé với dáng người giống Kageyama đang quay lưng lại nói chuyện với 1 người nào đó mà họ không thể thấy

"Ngươi không muốn mạnh mẽ hơn tất thảy sao"

Kageyama "không cần, tôi sẽ phát tán cái sức mạnh ngu ngốc đó cho tất cả mọi người"

Tiếng rít lên "ngu ngốc ngươi có thể trở thành thần trong thế giới đó"

"Tại sao tôi phải tới đó, đưa tôi quay trở lại"

"Ồ ồ không thể, thế giới đó sắp tiêu tán rồi, ngươi có 2 lựa chọn 1 là nhận hết tất cả phước lành và ngươi có cuộc sống sung túc hơn tất thảy, 2 nếu ngươi phân tán nó thì sẽ phải trả 1 cái giá"

"Tôi sẽ chọn cái thứ 3 đưa tất cả mọi thứ trở lại nơi nó phải và hạ gục ông"

"Hahahahaha" tiếng cười dai dẳng rét lạnh sống lưng cất lên, rồi họ nghe tiếng hét của Kageyama đau đớn cất lên, kế đó là tất cả đều 1 màu đen, 1 giọng nói cuối cùng vang lên vẫn luôn in trong đầu họ "hẹn sớm gặp lại, mọi người" với câu nói đó khi họ mở mắt ra thì đã ở vùng đất khác

Nên bây giờ ai cũng rất đỗi xúc động khi thấy 1 Kageyama đang nằm trên cánh tay Daichi đứng trước guild bọn họ, để cậu bé vào phòng rồi Daichi cũng thông báo với mọi người về việc làm sao gặp được Kageyama ở thế giới này

Ban đầu họ đã tắt hy vọng vì sau 1 thời gian tìm kím họ không nghĩ Kageyama sẽ ở trong thế giới này nhưng rồi điều này thực sự đến, tất cả đều rất xúc động không nói nên lời, việc còn lại là chờ cậu bé tỉnh lại và kể về mọi chuyện đã xảy ra

Lev và Yaku được Kuroo cho về guild trước, họ muốn ở lại để xem xét việc này, dù gì cũng không quá bận rộn

Cơn đau đầu đánh thức cậu, mở mắt ra sau khi điều chỉnh ánh sáng mới bắt đầu nhìn xung quanh, trong cơn hoảng loạn nhận ra đây là nơi xa lạ, chờ đã cố gắng nhớ những gì đã xảy ra đúng rồi mình đã mất cảnh giác khi bị chuốc thuốc mê rồi sau đó . . .sau đó sao hình như đã lên 1 chiếc xe ngựa . . . rồi tại sao lại ở đây?

Trước tiên là nên tìm hiểu về nơi xa lạ này cái đã, việc thăm dò không phải là quá khó với người đã từng chiến đấu như cậu nên dễ dàng rất nhiều, và nhận ra không có lính canh xung quanh đây, vậy là rõ ràng không phải là nơi ở của quí tộc, 'phù' thở nhẹ 1 hơi

Khoan đã cậu nhanh chóng kiểm tra mình, quần áo, trang bị đầy đủ xem ra là không bị lợi dụng, may quá với 1 omega như cậu thì luôn e sợ bị lôi vào 1 mối quan hệ không mong muốn

Mở cánh cửa he hé rồi nhẹ nhàng tiến bước ra ngoài, cậu di chuyển thật khẽ để không phát ra tiếng động, có tiếng nói bên trái cậu vội ép mình qua 1 hành lang trống thò đầu ra xem. Thấy 1 người đầu trọc với hình như 1 đứa trẻ nhỉ đang nói rất lớn tiếng với nhau

Nishinoya "cuối cùng cũng tìm thấy được cậu ta rồi, Ryu"

Tanaka "đúng vậy Noya-san, vậy là chúng ta lại đông đủ như trước" rồi hai người họ lại chuyển chủ đề gì đó về Kiyoko xinh đẹp như thế nào đó, cậu lắc đầu không có thông tin hữu ích nên đi đến nơi khác

Có 1 căn phòng với 2 người trông khá lớn tuổi, 1 với cái đầu được chải ngược bằng 1 cái cài đang hút thuốc và 1 người đeo mắt kính, cậu có nghe lỏm

"Thằng nhóc đó cuối cùng cũng tìm thấy"

"Chà, chũng ta sẽ không để cậu ta 1 mình nữa"

Hể cái này là đang nói mình đúng không, gì muốn bắt cóc hả, không có dễ vậy đâu, cần phải tìm cách thoát ra nơi này sớm mới được, cậu tự nói với lòng mình

Đi ngang phòng bếp cậu đang cồn cào vì đói, nhìn vào trong có 1 người với mái tóc bạc đang làm thức ăn, dễ dàng lẻn vào cầm hai cái bánh bao rồi đi ra ngoài gặm mà thần không biết quỷ không hay

Suga quay lại hình như thấy thiếu cái gì đó "hể hình như bánh bao bị thiếu nhỉ, hay là mình nhớ nhầm"

Đi dọc theo 1 hành lang cậu thấy phía trước có 3 người trẻ, 1 đứa trẻ có mái tóc cam kì lạ, 1 người cao đeo kiếng tóc vàng và 1 người có đốm tàn nhang. Đứa trẻ tóc cam đang đấu tranh gì đó với người đeo kiếng, trong khi người tàn nhang chỉ che miệng cười. 

Cậu thấy có tính bạo lực trẻ con ở đây phải biết là cậu đã từng cứu rất nhiều đứa trẻ khi đang bị đánh đập ra ngoài nên tình huống này không lạ gì, người cao kia sắp ấn 1 bàn tay lên đầu người nhỏ, không suy nghĩ gì cậu lập tức lao ra, đây cũng chính là lí do vì sao cậu hay gặp rắc rối với cái tính không kiên nhẫn của mình dù đã rất nhiều lần bị nhắc nhở

Bàn tay chưa kịp chạm tới đã bị hất văng ra, Kageyama đứng trước mặt Hinata chỉ vào tên cao kều kia nói "không được bắt nạt trẻ nhỏ"

Rồi cậu quay lại vuốt mái tóc kì lạ đó như trấn an nói "này không sao chứ nhóc"

Cả 3 mở rộng mắt nhìn cái màn không thể tin được vào mắt này, Tsukishima cùng Yamagichi cười không ngừng nghỉ 

Tsukishima "gì cách mới để chào hỏi sao nhà vua"

Kageyama 'nhà vua?' nghiêng đầu khó hiểu ở đây có vua hả

Hinata sau khi hồi phục tinh thần chưa có chỗ cho nhớ nhung đằm thắm mà thay vào đó là hét "bakeyama nói ai là nhóc hả"

'Bake?' ý nó nói mình ngốc hả, a ngán đòn được, lấy tay ấn lấy đầu thằng nhỏ "nhóc con dám nói ai ngốc hả, không tự xem mình bao lớn mà nói người khác"

Hinata đấu tranh trở lại, a cái khung cảnh thật quen thuộc cứ 2 đứa mà sáp lại không 1 thì 2 giây sau sẽ xảy ra biến ngay mà, tiếng động thu hút khá nhiều sự chú ý, mọi người đều đang dần tập trung lại

Hinata cố gắng đấu tranh lại với tên này "Kageyama, boke dám nói tôi nhỏ hả, dám xem thường tôi, tôi cho cậu biết tay"

'Kageyama' sao nó lại biết tên mình, cậu thói quen cảnh giác mà lập tức rút vũ khí từ đâu chẳng biết trên tay mà 1 thanh kunai, rất nhanh chóng kề cổ cậu bé nhưng có người nhanh hơn đã chặn lại chẳng ai khác là Kuroo

Họ đều ngạc nhiên trước viễn cảnh này không nghỉ cậu lại có thể rút vũ khí chĩa vào bạn mình như vậy

Kuroo "Kageyama sao lại lấy vũ khí . . . " chưa hoàn thành hết câu đã bị ngăn cản 

Kageyama "sao mấy người biết tên tôi, mấy người là ai . . . "

Nishinoya "này chúng tôi đều là người quen biết nhau, sao lại dám lấy vũ khí ra"

"Tôi không quen mấy người" có người đang tiến đến, Hinata lập tức tước lấy vũ khí trên tay cậu, "tránh ra" nhưng đâu phải cứ nói là được, họ chỉ muốn làm cậu bình tĩnh nhưng cậu lại thấy đang bị đe dọa

Đánh trả tới tập, Nishinoya "này Kageyama nếu cậu không dừng lại, đừng trách senpai này ra tay"

"Ha một đứa nhóc mà dám lên tiếng senpai" 

"Nói ai là nhóc hả" lập tức phóng tia sét vào mục tiêu nhưng Kageyama nhanh chóng tránh né, với những cú nhào lộn về phía trước đối mặt với Nishinoya trong tầm tay, 1 thanh kunai khác được đưa ra, tuy Kenma không thể cảm thấy cậu có sức mạnh vượt qua họ nhưng di chuyển của cậu rất nhanh và chuẩn, mỗi cách uốn người né tránh hay tấn công đều đã có kinh nghiệm

Khi gần chạm tới mục tiêu bàn tay bị bắt bởi Kuroo "này đủ rồi đó" cậu tiếp tục tấn công chỉ để bị chặn lại bởi vòng tay ôm cậu lại rất chặt "này buông tôi ra, làm gì, sàm sỡ"

Kuroo chưa bao giờ bị người ta nói mấy lời này trong đời dù đã nhiều lần trêu ghẹo nữ giới nhưng cái này có phải quá oan uổng rồi không, chân Kageyama cứ đá loạn xạ mong muốn người kia thả cậu ra nhưng nào dễ như vậy, cậu không có sức mạnh bằng người đó

Với 1 chân gạt chân người kia 2 người nhanh chóng té nhào xuống đất, vì không buông cậu ra nên cũng bị lôi té theo "ouch"

Cậu ngay lập tức đứng lên để chạy ai ngờ lại bị tên kia cầm trượt chân mà níu lấy mảnh vải của mình 'xẹt' cái tà được cho là che phía dưới kia đã sâu nay còn sâu hơn nữa, cậu đỏ mặt mà dùng cả 2 tay túm chặt cái váy quần của mình nghiến chặt răng

Daichi hét lên "mấy người thôi ngay đi, Kageyama chúng tôi chỉ muốn nói chuyện ngừng chiến đấu"

Không biết sao trong lòng cậu lại muốn ngoan ngoãn làm theo lời người kia vừa hét lên, cậu có cảm giác nếu không kết thúc hậu quả sẽ rất thảm, bất đắc dĩ quay lại "được" rồi túm lấy cái quần váy của mình mà cột lại rút ngắn chiều dài của nó

Suga mỉm cười hạnh phúc "được rồi chúng ta vào trong thôi" họ đi theo người dẫn đầu vào phòng hội họp, Kageyama tiến lên phía trước kéo cái người mới hạ nhục mình kia xoay lại, Kuroo chưa kịp chuẩn bị gì đã ăn 1 cái tát rất vang a, bị bỏ lại 1 câu "biến thái" rồi đi thẳng về phía trước

Bỏ lại Kuroo đứng như bất động "này tại sao tôi lại bị ăn tát hả"

Tất cả đều cho là không đáng gì để nói nên chẳng ai trả lời chỉ cười không thể nhặt được mồm khi xem ai kia bị tát mà còn bị chửi là biến thái mới thư thái làm sao

"Này Tsukki đừng cười chứ, cả em nữa Kenma" xoa xoa cái má mới bị ăn tát vẫn còn đau rát kia, này rất là oan ức a

Suga luôn là 1 bà mẹ bảo vệ các con mình nên rất sẵn sàng bảo hộ xem như đó là trừng phạt cho việc dám xé đồ của đứa con omega của mình

Kenma lẩm bẩm "vậy cũng được"

Kuroo quay lại "gì?"

"Không có gì" rồi thảnh thơi tiến vào phòng hội họp chung. Không khí im lặng khi không ai biết phải nói gì Kageyama lên tiếng trước "a hem, vậy tôi muốn hỏi đầu tiên tại sao mấy người biết tên tôi?"

Đây chính là điều họ thắc mắc Hinata "Kageyama cậu không nhớ chúng tôi sao, chúng ta là bạn bè" nhìn ánh mắt vẫn không tin kia cậu bé mọi người vẫn không biết phải nói sao

Cứ tưởng cuối cùng cũng gặp được người mà họ luôn chờ đợi vậy mà đến khi như ý nguyện thì lại tỏ ra xa lạ với họ. Suga lên tiếng "để chúng ta giới thiệu lại 1 lần nữa" rồi từng người giới thiệu tên của họ cho Kageyama nghe

Quá nhiều thông tin khiến cậu không thể xử lí, có nghĩa là trước đây họ đã từng là bạn bè, cậu đã ở trong một cái gì gọi là clb đó à bóng chuyền, và quan trọng hơn hết họ không đến từ thế giới này, nhưng nhìn những ánh mắt kia không giống như đang lừa dối cậu, cậu biết phải tin gì bây giờ

Từ khi sinh ra cậu chỉ biết mình là đứa nhóc mồ côi được 1 người đàn ông tên Shouta cứu giúp, sau đó làm thành viên không chính thức của 1 guild và cậu cũng có những bí mật khác chỉ có những người thực sự thân thiết hoặc chức vụ rất cao trong guild mới biết về nó

Cậu chắc chắn rằng những người này không biết mật danh của cậu là Shadow, cậu giơ tay ngăn chặn họ nói tiếp "có nghĩa là tôi trông giống 1 người bạn đã mất tích của mấy người và người đó cũng có tên y hệt tôi"

Ukai "phải Kageyama, chỉ là chúng tôi không hiểu tại sao cậu lại không nhận ra chúng tôi"

Kageyama "xin lỗi phải nói rằng tôi hoàn toàn không biết mấy người, và tôi chắc chắn rằng trước kia chưa bao giờ gặp, vì tôi giống với người đó không có nghĩa tôi chính là người đó"

Hinata phản đối "không Kageyama cậu chính xác là Kageyama, không phải ai khác"

Nhíu mày "nghe này tôi đã nói là tôi không quen mấy người, có thể người bạn đó của mấy người không tồn tại trong thế giới này được chứ!"

"Cậu nói gì vậy Bakeyama, tôi có thể chứng minh trên đùi cậu có 1 vết bớt có hình giống như chim, nếu muốn tôi tin cậu không phải Kageyama thì phải cho tôi kiểm tra"

Sao cậu ta biết mình có cái bớt đó, không thể nào. Kuroo chen vào nói "cậu ta đúng là có cái bớt đó" lập tức phóng con mắt dư dao găm về phía anh đe dọa lên tiếng "sao anh biết tôi có"

Mặc dù không muốn chuốt lấy ê chề nhưng để tránh hiểu lầm anh cũng phải lên tiếng bảo vệ mình chứ "ừ thì . . .  cái lúc tôi vô tình làm rách trang phục của cậu . . .ừ thì lúc đó vô ý thấy"

Kageyama đỏ mặt giận dữ lập tức phóng dao về phía Kuroo tới tấp "biến thái, chết đi" chẳng biết lấy dao ở đâu mà phóng tung tóe

Kuroo nhanh chóng né trái né phải, một số phải lấy cái đĩa đang đặt trước mặt anh mà đỡ để không ghim vào mặt làm sướt vẻ đẹp troai của anh chứ "này này, tôi chỉ vô tình thấy thôi, có phải cố ý đâu"

Bước 1 bước lên ghế chỉ thẳng mặt mà hét "có ngon anh đứng lại đó, đừng chạy"

Kuroo "tôi phải chạy thoát thân chứ", cậu bé lập tức chơi mèo vờn chuột khắp phòng với cái người đang giả vờ bỏ trốn kia, khắp căn phòng là mỗi người mỗi nét mặt

Ukai xoa cằm nhìn cảnh tượng mà nói "Kageyama hình như đang quay về thời trẻ thơ nhỉ" Takeda đứng kế bên cười

Tsukishima thích thú với cảnh Kuroo bị rượt đuổi, nhưng còn nhiều hơn thấy Ou-sama có thể bộc lộ tính cách này ai nghĩ tới chứ "oh hình như cảnh thì quen thuộc mà nhân vật bị sai chút chút nhỉ"

Yamaguchi "ừ nhớ lại hình như chỉ có Hinata là bị Kageyama suốt ngày rượt đuổi"

Hinata "này tôi đang ở đây đấy"

Kuroo hét lên "Kenmaaaaaaaaaa helppppppppppp"

Kenma nhìn lên xong quay lại đĩa thức ăn của mình tỉnh như ruồi mà nhấm nháp. Kế đến là không chỉ Kuroo mà những người khác cũng bị vạ lây, đang nói chuyện Tanaka bị 1 cái đĩa bay sượt qua đầu "áu, đứa nào dám quăng đồ vào đầu ông"

Kuroo "là Kageyama của mấy người đó, không giải giúp tôi bị ăn vạ lây là phải"

Tanaka "Kageyamaaaaaaaaaaaaa"

Kageyama vẫn tiếp tục màn rượt đuổi "là do tên biến thái này né đi nếu đứng yên thì anh đâu bị gì, có trách cứ đổ lỗi cho anh ta"

Kuroo "này tôi là người bị hại"

"Còn dám nói đứng yên đó"

Cái shortcake dâu tây của Tsukishima vẫn chưa ăn xong lại bị lấy đi hy sinh làm vũ khí, 'vèo' miếng bánh trúng ngay mặt Nishinoya, anh ta hét "heyyyyyyyyyyy mấy người"

Kế tiếp là hàng loạt tiếng mảnh sành bay choang choang đập vào nhau, Kuroo cũng tham gia ném lại không còn chạy như trước nữa. Suga nở một nụ cười nguy hiểm, Daichi thì mặt đã đen như than rồi anh ta hét "hai người dừng lại ngay cho tôi"

Tiếng hét muốn rung động cả cái guild làm ai cũng phải che tai lại nếu không thủng màn nhỉ mất. Bấy giờ mọi việc mới dừng lại, nhìn lại sàn nhà ừ thì cũng hơi bề bộn đi, giống như mấy tháng không lau dọn thôi

Kageyama hơi thẹn thùng, bối rối xin lỗi hứa sẽ đền bù cho họ. Kuroo thì cười khúc khích gặp được cái lườm kia của cậu "còn dám cười"

Kuroo lại cố nén cười mà tự giới thiệu mình vì lúc nãy họ vẫn chưa "xin lỗi điều này có thể hơi muộn nhưng tôi là Kuroo Testsuro, hiện là guild master của Nekoma, hân hạnh được gặp cậu Kageyama" anh đưa tay ra xen như chào hỏi

Kageyama đứng hình, chết bà thế nào nãy giờ lại đi đùa giỡn với 1 master của guild khác thế "hể!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" cậu kéo dài giai điệu không tin, quay lại Daichi mà lắp bắp nói "anh ta . . . anh ta thật sự . . . thật sự là . .  ." không cần cậu nói hết cả 1 đám đều cho cậu 1 cái gật đầu chắc chắn

'Ực' cái này thì tiêu mình rồi, quay lại nhìn người trước mặt đã cho cậu 1 nụ cười nhếch nhác đúng là không ưa nổi mà nhưng nếu họ đã xác nhận như vậy thì chắc chắn là mình gặp phiền phức to rồi

'Khụ' chùi hai tay vào quần áo xong đưa 1 tay lên bắt tay kia của tên biến thái này, cậu cho 1 nụ cười thật tươi xem như chào hỏi "tôi là Kageyama Tobio, hân hạnh được gặp"

Với cái thái độ quay như chong chóng kia khiến bao nhiêu người phải suy nghĩ khác đi nếu là Kageyama trước kia thì chỉ có hét lớn lên 2 chứ 'xin lỗi' rồi gập người vuông góc 90 độ thôi, cái này có hơi mới à nha

"Ừm vậy cho tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm vài việc"

Kuroo "ô hiểu lầm việc gì vậy"

"A hèm, anh chắc không phải biến thái đâu nhỉ?"

Kenma "anh ta đúng là biến thái" Kageyama nghe thấy ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt anh, bặm môi mà chớp chớp ý như 'thấy chưa anh đúng là biến thái mà'

Kuroo ỉu xìu quay về hướng đồng đội của mình "Kenma đừng nói xấu anh chứ"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi" anh giả vờ đưa tay lên tim mà đau lòng "tôi đã làm gì nên tội chứ"

Kageyama "ano, nếu anh còn không buông tay tôi ra thì tôi thực sự nghĩ anh là biến thái đó"

Ở nhìn lại mới thấy mình vẫn còn cầm tay người ta, mà phải công nhận bàn tay đó rất mượt mà lại đẹp nữa thật không muốn buông mà, nhận thấy sát khí từ mama của nhóm anh vội vã rút tay về cười trừ, Kageyama chỉ đảo mắt không quan tâm, Kuroo 'ha thế là ý gì chứ'







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro