Chương Mười Hai: Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em phản đối thưa Sensei! Nếu nói trong nhóm chúng ta có gián điệp thì không phải bọn họ là khả nghi nhất hay sao?

Nghe thôi đã sởn gai óc. Ả lên tiếng phản đối.

- Vậy tiểu thư đây nói thế có ý gì?

Nam nhân tóc đỏ, băng đeo trán của làng Cát có một gạch hỏi lại bằng chất giọng kinh bỉ.

- Không phải sao? Các người dù gì cũng chỉ là đồng minh, nhỡ các người cấu kết với địch, chống lại làng lá thì sao?

- Chúng tôi làm công ăn lương không rảnh mà làm mấy chuyện tàm phào cô nói. Mà nếu bọn tôi muốn lật làng của cô đi chăng nữa thì bọn tôi đã làm lâu rồi!

Nam nhân tóc vàng đeo băng trán lành đá cũng lên tiếng.

- Sao bà cô lắm lời thế? Bà cô có mặt trong nhiệm vụ lần này với vai trò gì vậy? Vướng chân mọi người sao?

Konohamaru chịu không nỗi mà lên tiếng. Bà cô già đó đang xúc phạm đến anh của nó, thần tượng của nó.

- Konohamaru nhỏ hơn cô mà vẫn hiểu chuyện hơn đó đó Haruno ạ!

Ino cũng đã lên tiếng. Để thuyết phục Kitsune về đâu phải chuyện dễ đang gì! Vậy mà cô ta dám thốt ra mấy lời đó!

- Sasuke cậu nói gì đi! Bọn họ là cùng nhau ăn hiếp tớ kia kìa!

Ả quay qua nũng nịu với hắn. Buồn nôn.

- Họ nói đúng!

Hắn liếc ả, phun ra một câu không đầu không đuôi với ả.

- Kẻ hay nói người khác là sói đa phần đều là sói. Việc các người muốn nhốt tù nhân ở đâu bọn tôi không quan tâm.

Kitsune cũng lên tiếng. Cậu là đang cố gắng không ném Shuriken về phía ả.

- Không nói nữa! Mau về!

Kakashi ra lệnh. Sau đó cũng chẳng ai nói thêm lời gì cả. Lập tức xuất pháp về làng.

- Nhiệm vụ lần này hoàn thành xuất sắc! Ta có lời khen cho các người! Cũng có lời cảm ơn đến Kitsune cũng Akatsuki!

Bà Đệ Ngũ nói đồng thời mang Chu Nguyệt Thư cất đi.

- Các vị Akatsuki sẽ không phiền khi lưu lại làng chúng tôi vài ngày chứ?

Bà lại hỏi.

- Chúng tôi đến đây là để giúp Kitsune và cũng chính là làm đồng mình của Mộc Điệp thế nên việc chúng tôi ở lại đây là bắt buộc.

Nagato lên tiếng thay các thành viên còn lại.

- Vậy được! Shizune mau sắp xếp cho các vị ấy một chổ ở.

- Vâng thưa Hokage-sama!

- Uhm! Tất cả ra ngoài đi! Kitsune và Sasuke ở lại một chút.

Sau khi tất cả đã ra ngoài hết. Bà lên tiếng.

- Việc ta giao riêng cho các ngươi thế nào rồi?

Trước khi nhiệm vụ bắt đầu, bà đã giao cho cả hai một nhiệm vụ đặc biết chính là quan sát mọi người và tìm ra nội gián.

- Tôi nhìn ra một người có vẻ khả nghi còn việc người đó có phải nội gián không thì tôi không chắc.

Sasuke nói.

- Là ai?

- Là...Sakura!

- Sakura sao?

- Phải! Đêm trước ngày đột nhập lấy quyển trục, tôi thấy cô ta đi vào rừng một mình. Nghi ngờ nên tôi đi theo, phát hiện ra cô ta đi vào căn cứ của địch.

- Được! Tiếp tục theo dõi nó cho ta! Các người về được rồi! À còn nữa! Naruto, ngươi đó! Dù gì lễ hội Koinobori Matsuri* cũng sắp diễn ra, ngươi thoái mái một hôm đi!

*Koinobori Matsuri là lễ hội cái Koi của Nhật Bản. Mấy bạn sreach google để tìm thêm thông tin nha! Cái này mình tường thuật sai lại khổ :(

- Biết rồi! Bà già!

Lễ hội cuối cùng cậu tham gia đúng nghĩa có lẻ là từ sáu năm trước, trước cái này
"định mệnh" ấy tầm hai tháng. Đó là lễ hội truyền thống của làng Cát mà Garaa mời cậu tham dự. Thôi thì mượn lần này mà chơi thoái mái vậy!

- Nghĩ gì vậy?

Hắn nãy giờ chú ý, cậu đang nghĩ gì đó rất suy tư. Mà cũng nhờ hắn lên tiếng nên đã thành công kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ trong đầu kia.

- Hả? Không! Ta lên đó đi! Tôi muốn hóng tí gió.

Bỗng dưng tâm tình cậu muốn đến nói nào đó cao cao nên núi Hokage là nơi cậu nghĩ đến đầu tiên.

- Uhm! Được!

Hắn chính là cậu bảo gì cũng ngoan ngoãn dạ, vâng, đồng ý, chung quy lại chỉ có chưa rước được dâu tính thê nô đã lên ngôi.

Cả hai cũng tiến về ngọn núi to nhất Konoha, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Tay cả hai đan vào nhau như thể không thể tách rời. Miệng cứ liên tục thốt ra mấy chữ anh em ngọt ngào. Sẽ là Sasuke chọc cho mèo nhỏ xù lông rồi Naruto sẽ dỡ thói tạc mao thụ "giáo huấn" lại hắn. Khung cảnh này tưởng như sẽ kéo dài thật lâu nhưng tiếc là con người tên Han này không cho chuyện đó có thể xảy ra.

- Nè! Nhìn bên đó xem!

Sau khi đến đỉnh núi cậu lay tay hắn chỉ về phía trước. Mái tóc anh đào đó đang làm gì vậy? Đỗ Uyên sao? Căn cứ tộc Shakunage?

- Vậy đúng cô ta rồi!

- Qua đó xem thử!

Hắn và cậu cùng nấp tại một bụi cây gần đó quan sát tính hình. Lát sau ả ta đi ra mang theo một ống nghiệm thuỷ tinh chứa một thứ bột kì quái, môi cũng nở một nụ cười kì quái. Ả tưởng không ai gần đấy nên bạo gan nói rõ mồm một.

- Konoha! Naruto! Để xem các ngươi sẽ thế nào nếu hít phải cái này! Đêm nay, kết thúc mọi chuyện!

Ả biến mất để lại đó đám khỏi, cửa hang ban nãy ả bước vào cũng biến trở lại một mõm đá xanh bình thường.

- Cô ta có âm mu gì sao? Lại còn có em trong đó!

Hắn níu mày suy nghĩ

- Chịu! Ả chắc là biết gì đó rồi! Còn thứ em thắc mắc là lọ bột kia kìa. Nó là gì?

- Chịu! Giờ chỉ có nước bọn mình theo dõi ả thôi! Vốn là lên đây hóng gió cuối cùng lại là lên đây làm thám tử.

- Chịu!

- Chịu!

Cả hai quyết định theo dõi ả.

Đêm đó, khi cả làng đang náo nức đón lễ hội. Trên mặt đá của ngài Đệ Tứ, một thân ảnh đứng ở đó, khuất vào góc tối, tay cầm theo một thứ trông giống bình rượu hồ lô, người đó nở một nụ cười gian ác. Ngay khi quả pháo hoa đầu tiên được khai cũng là lúc nấp bình được mở ra, người đó từ từ nghiêng bình cho thứ phía trong chảy ra nhưng chưa được giọt nào đã bị tay của ai đó bắt lại, thêm một người phía sau đang khống chế bằng một thanh kiếm, đèn sân khấu phía dưới cũng đồng loạt trọi vào người đó. Mái tóc anh đào độc nhất, ánh mắt xanh lục bảo mở to hết cỡ giao động dữ dội. Người đang nắm lấy cánh tay của ả mang trên mình một mái tóc vàng nắng, đôi mắt hai màu đang nhìn cô vô cảm, phía sau lại là người có mái tóc đen, đôi Sharingan nhìn ả khinh bỉ.

- Dừng chuyện này được rồi Haruno!

Phía bên dưới, vị nữ nhân khoác lên mình áo choàng Hokage nói với cô. Hôm nay khi vừa rời khỏi núi Hokage, hai người họ lập tức gặp được Akatsuki. Konan nói với cậu khi còn làm nhiệm vụ ở biên giới và thấy ả ta có biểu hiện lạ nên chị đã cố tình dùng đên Chiết Tâm, một nhẫn thuật cho phép người thi triển đọc được suy nghĩ của đối phương nên đã biết được kế hoạch của ả.

- Haha...

Ả đảo mắt khắp nơi rồi cười điên dại.

- Các người...các người nghĩ mình giỏi lắm sao? Một thằng oắt như Naruto mà còn được các người xem trọng. Ta thì sao? Đã ai để ta vào mắt chưa? Ta cố gắng hết sức đề làm học trò của ngài Tsunade nhưng cuối cùng lại bị từ mặt. Còn Naruto thì sao? Năm năm qua bà ta đều cho Anbu tìm kiếm nó, sẵn sàng chi một số tiền lớn để kéo nó trở lại làng.

Ả ta gào lên cho mọi người cùng nghe. Ai ai cũng ngạc nhiên, Naruto ở trong làng?

- Đủ rồi Haruno!

Senju Tsunade lên tiếng lần nữa.

- Sẵn đây ta nói luôn với các người...thánh nhân Kitsune các người tôn sùng chính là thằng oắt con yếu đuối mang trong mình con quái vật chính đuôi các người xua đuổi, chính là Uzumaki Naruto đó! Sao ngạc nhiên không? Hahahaha!

tbc.
21:32 070919
____________________________

Tui xin lỗi vì đến giờ mới có chap :< tui bận quá thôi :< tuần này sẽ có 1 đến 2 chap nựa nha :<

(Trong chuyện sẽ có cảnh thằng con tui nó be like this nè :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro