Chương mười lăm: Thiên Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả thế giới nhẫn giả chìm trong màn mưa, người dân các làng treo cờ trắng, trang phục cũng trắng và đen.

Ba tháng trước tại điện thái tử Atheney. Naruto một thân xiếm y hoàng tộc. Kimono ba lớp màu cam đất. Thanh bảo kiếm Ashura vẫn được cậu lấy ra chăm sóc hằng ngày, vỏ bọc kiếm được khắc hình ảnh của một làng ninja không rõ trên nền trắng đen, nhẹ vuốt lấy hình ảnh trên vỏ kiếm mà cậu như mất hồn, có người phía sau mình cũng không biết. Người đó nhẹ nhàng nhắm đến cái gáy của cậu mà...cắn một phát.

- A! UCHIHA SASUKE!

Hắn vừa cắn có một cái mà thanh Ashura đã được rút khỏi vỏ kề sát cổ hắn rồi!

- Bảo...Bảo bối anh xin lỗi...em...mau chóng...rút...rút kiếm lại đi ha!

Này người ta hay bảo là nghiệp quật đó anh trai.

- Đến làm gì?

Nói là kề vào cổ thì cũng chỉ là kề vào thôi chứ Naruto làm gì có gan giết hắn. Cậu xoay người ngồi vào bàn, rót một chum trà đẩy đến trước mặt hắn.

- Sakura...ả ta trốn thoát rồi! Chu Nguyệt Thư cũng bị lấy đi! Những cuộc tập kích ngoài biên giới các làng cũng có xu hướng tăng dần. Trong trận đêm qua có hai Anbu của làng Cát trọng thương.

Mọi thành động của cả hai đều dừng lại sau câu nói của hắn. Thở ra một hơi, cậu đứng lên đi về phía hắn, cởi ngoại bào của mình ra, mình vào mắt hắn và...

- Sasuke lăn giường không?

Đêm đó là kịch liệt hay nhẹ nhàng, tôi cũng không biết chỉ biết là sáng hôm sau có người cổ chi chít vết hôn còn có người lưng chằng chịt vết cào.

Sáng hôm sau, khi cả hai đang dùng bữa sáng với nhau, một tên cận vệ hớt hải xông cửa vào, hắn biết hắn đã phạm thượng nhưng tình huống này cấp bách lắm rồi!

- Điện hạ! Nguy to rồi!

- Chuyện gì? Ngươi mau nói!

- Đài canh phía đông bắc báo cáo có một đàn người chuẩn bị tiến vào thành, cờ hiệu có hình hoa đỗ uyên. Đồng thời, gác canh tuyến ngoài biên giới hướng đông nam cũng bị phóng hoá.

- Mẹ nó! Ngươi mau cho chuẩn bị quân! Trận này ta trực tiếp chỉ huy.

- Rõ!

Cậu vừa gọi Akatsuki tiếp diện, vừa chuẩn bị. Xem ra phía tộc Shakunage khai hoả cuộc chiến này rồi. Sasuke cũng kịp thời gọi quân từ làng đến.

Một mình tiến ra trước mặt quân địch, cậu sẽ ra đàm phán với chúng trong khi đó Akatsuki và quân tiếp diện sẽ mai phục chờ lệnh tấn công. Hiện tại, cậu vận xiêm y hoàng tộc tay cầm thanh bảo kiếm, đối diện với mười vạn quân địch, một chút run sợ, một chút biểu tình cũng không có.

- Chà chà! Xin chào thái tử!

Tên Shakunage Chojuro ngã ngớn cười trên lưng con bạch mã mình cưỡi, gã mãn nguyện rồi. Kitsune ra mặt tức là kế hoạch của gã đã thành công, chiến tranh sẽ xảy ra, với toàn bộ đoàn đội của gã, gã không tin mình sẽ thua. Cạnh gã còn có cô nàng tóc hồng quen thuộc đang cưỡi một con bạch mã khác, dã tâm xám xịt của ả ai mà chẳng biết điều này lại kiến cho tên Chojuro thêm phần tự tin.

- Ngươi muốn gì?

Tên Chojuro này vốn là cận thần của ba mẹ cậu khi cả hai vừa lập nước nhưng vì lòng tham không đấy, vừa muốn có tiền lại vừa muốn có quyền, gã lập kế hoạch lật đổ hoàng tộc để lên nắm quyền. Chỉ tiếc lúc đó lại là lúc Kitsune nổi danh, chắn đứng kế hoạch của gã.

- Thái tử! Ta muốn gì không phải ngươi là người rõ nhất sao?

Gã leo xuống ngựa, tiến gần lại vị thái tử trẻ tuổi, mặt đang không có lấy một chút biểu tình nào nhìn gã.

- Nói rõ!

- Thái tử! Người còn trẻ như vậy! Nắm quyền cả một quốc gia không thấy mệt sao? Chi bằng giao nó cho ta! Tiếp đó giao Chu Nhật Thư ra cuối cùng thì người gả cho ta! Ta hứa sẽ không khai hoả chiến tranh.

Con mẹ nó! Vốn đã đứng xa như vậy rồi! Tại sao hắn vẫn có thể nghe mấy lời không đường hoàng của tên khốn đó vậy? Tên khốn đó mơ sao? Ngươi bái thiên địa cùng cậu chỉ có hắn và chỉ một mình hắn! Nếu như không có anh trai hắn ở đó thì hắn đã bay ra đó mà đem đầu tên khốn đó chặt xuống rồi!

- Giao nước cho người để ngươi huỷ nó sao? Giao Chu Nhật Thư ra để ngươi huỷ cả thế giới? Đồng ý gã cho ngươi thì khác gì ta tự huỷ thanh danh của mình? Ngươi không khai hoả cuộc chiến này hôm nay thì không có nghĩa là ngày mai ngươi cũng không khai hoả nó, không có nghĩa là sau này ngươi cũng không khai hoả nó, điều đó càng chắc chắn hơn khi quý cô Haruno kia ngồi cạnh người.

- Ngươi ép ta? Ngươi một mình ngươi có thể đấu lại mười vạn quân của ta? Ngươi bị...

Gã chưa kịp nói hết câu, sau lưng của cậu đã xuất hiện binh lính của Atheney, tính toàn bộ cũng gần bằng số quân của gã, chưa kể còn có một nhóm mười người khoác áo choàng thêu may đỏ cũng ninja và Anbu của các làng lớn nhỏ, Ngũ Vị Khage cũng có mặt. Xiêm y trên người cậu cũng đã biến thành áo choàng Akatsuki, băng đeo trán có một gạch của làng lá cũng theo đó mà xuất hiện. Chỉ là không thấy Sasuke ở đâu cả!

- Xin lỗi làm ngươi thất vọng rồi!

Tên Shakunage kia xanh mặt rồi. Nhưng cũng lúc đó, người con gái từ đầu chí cuối ngồi trên lựng ngựa trắng không nói lấy một lời lại bước xuống ngựa. Chanh chua cất giọng. Tên Chojuro như vớt được phao cứu sint, đưa tay choking qua vai ả kéo sát vào mình.

- Ồ! Xem kìa! Không phải đêm đó ngươi hùng hổ nói mình là Konoha không còn quan hệ sao? Không phải ngươi nói mình sẽ không bao giờ quan tâm đến cái làng đó nữa sao? Không phải băng đeo trán cũng đã gạch đi rồi sao? Vậy trên vỏ kiếm của ngươi không phải là khắc khung cảnh của Konoha đó sao? Vậy tại sao lại có người Konoha ở đây?

Tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc, thanh kiếm trên tay cậu vì thế mà được cầm chặt hơn.

- Sao vậy? Nói gì đi chứ! Sao ngươi không nói?

- Vì Naruro không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó.

Sasuke độn thổ, khoá tay rồi kề Kunai vào cổ ả, một giọng lạnh nhạt đáp. Rồi lại dùng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu nhất nhìn cậu, có thể vì vậy mà cậu lấy lại được bình tĩnh. Ten Chojuro vừa bị chọc tức, tình nhân trên tay cũng bị cướp đi, điên điên tiếc tiếc mà gào lên.

- Con mẹ nó! Ta dùng lời nhẹ nhàng ngươi không chịu, là ngươi ép ta! Tất cả đánh cho ta!

Hai mươi vạn người hơn lao vào nhau chém giết, máu đổ người đi vốn là đặc điểm của chiến tranh. Tên Chojuro chỉ ra một lệnh đánh rồi lui lại phía sau hưởng bình an. Sasuke cũng không thèm đôi co với loại ngươi như Sakura nên để ả cho Ino xử lý. Deidara cùng Sasori điều kiển chim đất nổ tấn công từ trên không. Trong lúc đó, một đoàn người do Konohamaru và Shikamaru dẫn đầu đi lấy lại Chu Nguyệt Thư. Đoàn đội của tên Shakunage đa phần chỉ sử dụng thể thuật nhìn vào cục diện chính chỉ thấy mỗi quân của tên Chojuro kia mất lợi thế. Gã ta ở phía sau, nhìn thấy một màn như vậy mà lòng như có lửa đốt, binh lính của gã, đoạn đội của gã gày một ít đi.

- Ngươi thua rồi!

Naruto đứng trước hắn, sắc mặt không that đổi, lạnh lạnh nhạt nhạt nói.

- Thua? Ngươi lầm rồi!

- Đoàn đội của ngươi không còn nhiều, cô tình nhân của ngươi cũng sắp không xong rồi!

- Nhưng ta có thứ khác có thể đánh bại ngươi! Có phải đã sáu tháng rồi ngươi đến một giọt máu cũng không thèm không?

Gã không nói, cậu cũng chẳng để ý. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, gã mừng thầm nóg tiếp.

- Ngươi đang thắc mắc tại sao ta biết? Ngươi nghĩ tại sao ngươi lại biến thành như vậy?

- Là ngươi!

- Phải là ta! Chính là ta! Chính lọ độc đêm đó đã thay đổi cơ thể ngươi, trùng hợp rằng đó là độc do chính ta điều chế! Mạng của ngươi boy giờ thành của ta.

Gã nắm bàn tay của mình lại, cậu lập tức khuỵ xuống ôm ngực. Tim cậu như có ai đó nắm chặt vậy. Thổ huyết rồi! Sasuke thấy thế muốn chạy vào nhưng tan cáo già kia trong lúc thần không hay quỷ không biết, tạo một kết giới xung quanh gã và cậu, người bên ngoài có muốn vào cũng không được. Đoàn người bên ngoài cũng vì thế mà ngưng lại. Tên Chojuro được nước lấn tới, trực tiếp dùng tay bóp chặt cổ họng của cậu, máu từ miệng cậu vì như vậy lại chảy đặc biết nhiều.

- Thế nào? Cảm giác tuyệt lắm đúng không? Tiếp theo ngươi muốn ở đâu?

Gã gọi ra một đoàn quân con rối, mặt trắng mắt đen. Cười điên cười dại điều kiển bọn chúng tấn công cả quân mình và quân địch.

- Khụ Khụ...Ngươi...Ngươi còn non quá...Khụ!

- Ngươi có ý gì?

- Kyuubi!

Cậu dù đang rất thiếu dưỡng khi nhưng vẫn có thể gọi Kyuubi ra, áo choàng vân mây đỏ cũng biến thành Tiên Nhân Phục. Thanh Ashura cũng bay lên, nhắm vào mắt kết giới mà đâm tới, kết giới được huỷ cũng là lúc Kyuubi hoá về nguyên trạng. Gã cũng thả cậu ra, Sasuke lập tức đỡ lấy vào lòng mình.

- Sas...Su...Sasuke! Hì! Anh khóc cái gì? Em ổn mà!

Cậu nói còn không ra hơi nhưng vẫn đưa tay lâu đi những giọt nước mắt kia!

- Em...Không sao là tốt! Đừng đi đâu cả...có được không?

- Em không đi đâu cả! Em vẫn ở đây! Giờ thì cho em lên Kyuubi. Nói mọi người, cố gặng thở nhẹ, những con rối đó có độc, nếu có khăn tay hay thứ gì đó có thể lấy ra che mũi và miệng lại.

Đám con rồi này trong lúc đó làm nhiệm vụ cậu đã gặp qua rồi! Chúng rất dễ giết, chỉ cần một chiêu cũng đủ cho chúng chết nhưng đến lúc đó, cơ thể chúng phát ra một loại khí độc, vừa tanh, vừa đắng lại vừa ngọt. Nếu để độc ngấm vào cơ thể, chắc chắn sẽ chết!

- Đừng cố sức!

Trước khi đưa cậu đến tay Kyuubi, hắn còn nói thêm một cậu nhắc nhở. Cậu nghe thế chỉ cười nhẹ, gật đầu!

- Đám con rối trước mặt, trực tiếp đạp chết là được, thở nhẹ thôi.

- Hừ! Ngươi không cần nói! Lo tốt cho ngươi trước đi!

Naruto đứng trên đầu Kyuubi cười nhẹ, trận này chỉ cần mọi người an toàn là được, chỉ cần người đó an toàn là được. Kyuubi an nhàn đạp đạp đám con rối, đôi lúc sẽ kết hợp Bom Vĩ Thú Mini với Rasengan để dẹp bọn con rối trên một diện rộng. Một đoàn con rối cứ thế vơi dần. Tên Chojuro ở phía sau đám con rồi xanh mặt. Lợi dụng gã không chú ý, một nhóm ninja làng Cát và Lá đã bắt gã lại. Gã không phục. Lúc này cậu đã dọn xong hết đám con rối. Kyuubi biến thành dạng người, thân mặc hoàng phục Atheney chín cái đuôi vẫn ở đó không biến mất. Naruto từ trên đáp xuống, Tiên Nhân Phục cũng biến trở lại thành hoàng phục. Hắn từ đám đông cũng đi đến gần cậu.

- Ngươi thua rồi!

- Ta? Ta thua rồi sao? Thua rồi sao? Làm sao có thể?

Gã phát rồ phát dại hỏi đi hỏi lại.

- Hahahahaha...Ta không thể thua được! Cơ thể ngươi ta vẫn có thể điều kiển được!

Gã cười điên rồi gào lên sau đó nắm chặt cả hai tay của mình lại.

- A...

Cậu đồng thời ôm ngực và bụng, nó đến nữa rồi! Sasuke cạnh bên muốn đến giúp nhưng lại bị hắn hất ra, kết giới lần nữa được lập. Lần ban nãy, trong người cậu vẫn còn Kyuubi nên cảm giác đau đớn cũng chia làm hai nhưng vì lần này, Kyuubi không còn nên...Miệng cậu lại có máu, lần này máu chảy ra lại đặc biệt nhiều, nhiều đến mức chính nó làm cậu sặc, Sasuke đứng ở ngoài thấy một cảnh như vậy điên cuồng vừa đập vào kết giới vừa khóc mặc cho nó có làm hắn phỏng đi chăng nữa. Tên Chojuro thấy vậy liền mang cậu ra gần với tường kết giới noi Sasuke đứng, đưa tay bóp cổ cậu áp lên trên kết giới.

- AAAAAA!!!

- Mau thả em ấy ra!

Kết giới hệ lôi làm cho hoàng phục cậu cháy xém, một phần lưng cũng bỏng nặng.

- Ta nói rồi! Ta không thể thua! Một là ta thắng hai là ta và ngươi cùng thua thái tử à!

- Ngươi...Từ đầu...Đã thua rồi! T...Thảm...B...Bại!

- Ngươi còn mạnh miệng? Được!

Gã thả cậu ra, cầm cổ áo lôi cậu đến gần thanh Ashura.

- Ngươi định dùng nó đâm ta sao? Ngươi nên biết ngoài ta ra nó sẽ không cho bất khì ai cầm lên đâu!

- Nó đâm ngươi thì đúng! Nhưng người cầm không phải ta! Có thể ngươi do ta điều kiển! Nhớ không?

Gã vừa dứt lời, cơ thể cậu như mất kiểm soát, đưa tay cầm lấy thanh kiếm, rồi lại đi đến chỗ
ban nãy của Sasuke, kết giới được giải từ từ, đến khi cả hai thấy rõ được nhau, Sasuke mặt toàn nước mắt nhìn cậu lo sợ. Naruto mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn trấn an.

"Phập"

- Em thương anh!

Một nhát "tự tay" mình đâm vào bụng. Cậu ngã từ từ xuống nền đất. Một câu "em thương anh!" nhẹ nhàng nay lại nghe đau lòng quá.

- KHÔNGGGG!!!

Hắn đỡ cậu vào lòng, nước mât lã chả rơi nhìn người mình thương thân đầy máu. Konan từ đám đông đi ra, nhẹ dùng phép rút thanh kiếm ra đồng thời cầm máu tạm thời cho cậu.

- Khóc gì chứ? Em...ổn mà!

- Em đừng nói nữa...đừng nói nữa...đừng...nói gì cả!

Cậu nhẹ đưa tay vuốt nhẹ mặt hắn, mỉm cười một cái, mắt cậu bắt đầu không nghe lời mà khép lại.

- Em yêu anh! Em thương anh! Thương anh rất nhiều!

Và rồi mắt cậu thật sự đóng lại, bàn tay trên má ngươi kia cũng không còn giữ nổi mà rơi xuống.

- ARGHH!!!

Hắn chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy cậu và thét lên...

- Tất cả đánh tiếp cho ta!

- Bảo vệ cơ thể thái tử!

Trong lúc đó có hai thân ảnh, một vàng một đỏ bước đến.

- Tuân lệnh!

Binh lính, cận thần, tướng quân của cả Atheney quỳ xuống hành lễ với hai người nọ.

- Minato! Kushina! Hai đứa đến rồi sao?

- Vâng thưa thầy Jiraiya!

Sự xuất hiện của hai người làm toàn thể mọi người ngạc nhiên. Kokage đệ Tứ của Konoha và vợ không phải đã mất trong trận chiến với Cữu Vĩ năm đó rồi sao? Tại sao lại...

- Sasuke! Thằng bé chưa mất! Chúng ta có cơ hội, con đưa nó cho ta có được không?

Kushina bước đến gần Sasuke, nhẹ xoa đầu hắn. Naruro kì thực chưa đi, chỉ là hơi thở của cậu ngày một yếu ớt. Sasuke nghe thế cũng đưa cậu cho bà. Đứng dậy mà ổn định cảm xúc.

- Giam hắn vào ngục chờ ngày hành xử. Phương thức Diệt Môn.

Tên Chojuro tưởng đã cao chạy xa bây thành công nhưng cuối cùng lại bị binh lính Atheney bắt lại giải đến trước mặt Minato. Ông nhìn hài tử trên tay vợ mình một thân đẫm máu mà lập tức ban chiếu thị hành xử, diệt luôn cả một Shakunage bề thế hùng mạnh.

- Đưa thái tử về Yến Phi Thất, nhờ lang y và nhẫn y xem qua.

Bà đưa hài tử của mình cho một lang y mặc y phục hoàng tộc.

- Hoàng...hoàng hậu...thái tử đã...

Mọi người bàng hoàng, Kushina đứng không vững phải bám vào người chồng mình. Naruto lần này, thật sự rời xa mọi người rồi!

Trong lúc mọi người không để ý, Sakura vồn đã bị trói lại trước đó đã thoát ra được! Trên tay ả cầm một thanh Kunai. nhắm đến thân ảnh nam nhân phía trước đâm tới.

- SASUKE!

Một thanh Kunai cấm thẳng vào lưng hắn, máu từ đó cũng chảy ra, vết thương từ trận chiến cũng không ít. Gương mặt hắn không hiện chút gì đau đớn, chỉ là một nụ cười mỉm nhè nhẹ.

"Anh đến với em đây!"

Trong một ngày, thế giới nhẫn giả mất đi hai thiên tài.

--------------HOÀN CHÍNH VĂN-------------

Hứa hứa hẹn hẹn cuối cùng vẫn là lên chap muộn :( Đập đầu tạ tội với mọi người :( Sorry vì tâm trạng của tớ ảnh hưởng đến mọi người :(

Fun Fact ở cái chap này:

- Mấy con rồi thì fan Ma Đạo với Trần Tình biết mà đúng không :)

- Mấy đoạn đỡ đỡ ai đu Trần Tình cứ liên tưởng đến cảnh Lản Tran đỡ Nguỵ Inh là okie :)

Notice:

- Nếu mọi người thích SE. Ok stay here đừng đọc Phiến Ngoại tiếp theo. Phiến ngoại hai hãy đọc tiếp. (nếu mọi người còn thương tui) mà tui thấy nó cx có SE lắm đâu

- Nếu mọi người có một trái tim mong manh. Chờ Phiến ngoại.


192110. end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro