Phiên Ngoại: Sasuke biến mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto chết đi, tất cả mọi người ai ai cũng lắc đầu tiếc thương cho một đời nhẫn giả đau khổ của cậu. Vừa sinh ra không lâu, cả làng bị cửu vĩ tấn công, ba mẹ vì bảo vệ dân làng mà phong ấn con yêu hồ kia vào người cậu, vô hình chung làm tất cả mọi người xa lánh Naruto. Vào học viện lại bị xếp vào loại học sinh yêu kém, đến một cái phân thân cũng không thể tạo ra. Không thể mang người bạn thân, người mình yêu quay trở về làng mà bị mọi người xem là nghiệt đồ rồi trục xuất.

Vốn tưởng cậu bé ấy vốn định một đời bi ai, bất hạnh. Nhưng ông trời cũng không quá bất công với ai bao giờ. Năm đó Naruto vốn nghĩ ba mẹ mình đã mất rồi nhưng nào ngờ họ lại là thủ lĩnh của chính mình. Có ai ngờ được người duy nhất dùng được cấm thuật "đa trọng ảnh phân thân chi thuật" lại là người đã từng không tạo nổi một cái phân thân chứ! Không mang người mình yêu về làng được nhưng lại mang người đó về nhà được!

Nhưng rồi sao? Kết thúc vẫn là một kiếm xuyên tâm mà chết.

Người thương tâm nhất lại chẳng phải là Sasuke sao?

- Naruto đâu? Naruto... Mau! Tôi phải đi gặp em ấy! Thầy Kakashi! Naruto... Naruto đâu?

Hắn ta vừa tỉnh giấc, việc đầu tiên làm đó chính là giật hết đống dây nhợ trên người ra sau đó chạy đi tìm Naruto.

- Sasuke em bình tĩnh! Bình tĩnh lại!

- Sasuke em vừa tỉnh lại đừng bấn loạn sẽ không tốt!

- Tôi hỏi rằng Naruto đâu?

Mặc kệ mọi người ngăn cản thấy nào, Sasuke vẫn vùng vẫy thoát khỏi vòng vây của mọi người. Cho đến khi Itachi, anh trai của hắn lên tiếng.

- Naruto chết rồi!

- Hả?

- Naruto em ấy... mất rồi!

Sasuke trong một khắc như không còn một tí sức lực nào nữa, cơ thể men theo bờ tường mà trượt xuống. Nước mắt lúc này cũng đã rơi đầy mặt. Một câu nói đó như một đánh, thành công, nhẹ nhàng đánh vỡ hàng phòng ngự cuối cùng của Sasuke.

Sasuke hắn làm sao lại không biết được chuyện Naruto đã chết chứ! Naruto của hắn, em của hắn ở trước mặt hắn dùng chính kiếm của mình đâm bản thân không phải sao? Em của hắn còn cười với hắn nữa! Một kiếm đó còn có thể sống sót sao? Nhưng hắn không muốn và cũng không dám tin vào cái sự thật trêu ngươi đó! Cái sự thật em của hắn đã đi rồi!

Hắn gào khóc thương tâm cả một đoạn hành lang bệnh xá Atheney, nhưng mọi người không một ai, kể cả Itachi bước lên an ủi Sasuke. Mọi người hiểu, trong lúc này chỉ có hắn mới có khả năng an ủi bản thân.

Khóc. Khóc đã thì ngất.

Lần nữa hắn tỉnh dậy là hai ngày sau. Lần này hắn không bấn loạn nữa chỉ đơn giản ngồi ở giường bệnh và giương mắt nhìn về phía trời xanh kia. Màu xanh đó thật không đẹp! Ít nhất là so với đôi mắt thanh lam sắc kia của em hắn! Đôi mắt đã thành công cuỗm mất đi linh hồn hắn. Những con chim kia thật ồn ào! Không giống như giọng nói thanh mãnh của em hắn chút nào! Giọng nói đã lấy đi trái tim hắn.

- Sasuke!

Lúc này, phòng bệnh vốn yên ả đến ảm đạm của hắn bỗng xuất hiện một người.

- Ngài đệ Tứ... ý con là Namikaze đại đế!

- Không cần câu nệ! Người cùng Naruto là quan hệ thế nào ta còn không biết sao? Sau này... cứ gọi ta và Kushina là ba mẹ!

- Đ... Được ạ?

- Uhm!

Cả hai từ đó rơi vào trầm mặc. Con trai không còn, trên thế gian này cũng không còn ai có thể gọi cả hai là ba mẹ mà Sasuke cũng là người yêu của con trai là nghĩa tế của bản thân, bảo hắn gọi một tiếng như vậy cũng không quá!

- Con sau này định thế nào?

- Con cũng chưa biết!

- Những kẻ kia đều đã bị trừng phạt, Chojiro và gia tộc của hắn đã bồi táng cùng thằng bé, cô ả Haruno kia cũng đã bị lưu đầy. Dù thế nào cũng được! Nhưng ta không mong con làm điều dại dột! Thằng bé ở trên trời cũng không mong con làm chuyện gì đó quá dại dột!

Sasuke lúc này cũng không trả lời lại, chỉ yên lặng nhìn lên bầu trời lần nữa.

Em của hắn có phải hay không đang ở trên trời cao kia nhìn hắn?

- Tình trạng của ngươi hiện tại đại khái đã ổn rồi! Chỉ cần chú ý một chút vết thương sau lưng là được! Còn có... cái này!

- Đây...

- Đây là ta tặng nó, lần trước nó được tìm thấy ở gần làng mình, ta không biết là nó đánh rơi hay vứt lại nhưng ta nghĩ hiện tại người xứng đáng để đeo nó cũng chỉ có ngươi.

Tsunade đến để xem lại tình trạng của Sasuke, hắn ở trên giường bệnh ba tuần hơn cũng đủ để nhưng vết thương lành lại tương đối, vết thương sau lưng cũng đang bắt đầu kết da non. Bà lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền. Sợi dây bà đã tặng Naruto.

Đưa nó lại cho Sasuke ngoài việc vì nó là kỉ vật của người hắn yêu mà còn là việc để cho hắn biết rằng, dù Naruto đã mất nhưng chỉ cần hắn không quên cậu ấy, cậu ấy sẽ mãi mãi ở đó!

Sasuke không nói, cũng chỉ đơn giản nhận lấy sợi dây từ Tsunade, cùng không đeo lên mà chỉ ân cần giữa trên tay.

Việc đầu tiên hắn làm khi ra khỏi bệnh xá chính là đi đến từ đường hoàng thất.

Hắn muốn gặp em của hắn.

- Đã ba ngày rồi đấy!

Sasuke của từ đường, trước bài vị lạnh lẽo của người hắn yêu nhất, quỳ gối ba ngày ba đêm ở đó!

Ba ngày ba đêm này chính là trả cho ba ngày ba đêm tang lễ của em mà hắn không để ở bên bồi em.

Ba ngày ba đêm này chính là lời xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em.

Ba ngày ba đêm này chính là ba ngày ba đêm hắn cuối cùng hắn cố chấp việc em sẽ quay về với hắn.

Dập đầu ba cái lần cuối trước bài vị của em. Hắn lặng lẽ đeo lên sợi dây chuyền mà em đã từng mang. Việc hắn quỳ gối quá lâu cũng làm cho chân hắn mất cảm giác một đoạn thời gian, vừa đứng lên cũng là loạng choạng xuýt ngã.

- Sasuke mất tích rồi!

Một đêm mưa trắng xoá bầu trời tại Atheney, Sasuke biến mất. Hôm đó là tròn một tháng Naruto mất.

Khi biết được tin này, ai ai cũng tách lưỡi, lắc đầu, thầm cảm thấy thương cảm cho một mối tình vốn là trái ngang ngay từ đầu.

Vốn tưởng đây lại là thời kì hoàng kim của một thế hệ nhưng nào ngờ, hai luồn kim quang sáng chói nhất một tử vong, một lưu vong. Suốt một tháng trời không ai có lấy một tin tức gì của hắn. Cho đến một ngày.

Biên giời Lôi Quốc.

Nơi đây vốn là vùng cực của đại lục, tuyết trắng, sương mù bao phũ quanh năm tại đây. Ở cái chốn này, người sống nếu không phải là trốn truy nã cũng là bị cho đi lưu đày.

Một thân ảnh áo choàng đen lặng lẽ đi đến. Trên lưng hắn đeo một thanh trường kiếm, tay cầm một thanh nhẫn cụ. Hướng đến một thân ảnh khác mà đi.

Tiếng nhẫn cụ đâm vào cơ thể.

Tiếng thét đau đớn.

Tiếng cơ thể ngã xuống.

Máu tưới đỏ thẫm nhỏ lên nền tuyết trắng xoá tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ đến nhức mắt. Tựa nhứ mạn châu sa nở rộ trên tuyết lại tựa như tu la tái thế. Tựa như bi ai khó nói lại tựa như tội nghiệt bất dung.

- Sakura chết rồi! Bên cạnh cô ta có một hình vẽ một con rắn đang quấn lấy một con hồ ly chín đuôi.

Hồ ly và xà. Tưởng như không quan hệ nào đâu lại là liên can mật thiết. Người ta nói hồ ly xảo huyệt, ranh ma lại nói xà gian xảo tỉnh quái. Vốn đều là tà ma, ác quỷ.

Lại một năm nữa người ta không tìm thấy tung tích của Sasuke.

- Một năm qua anh đã đi khắp nơi. Những điểm chúng ta đã đi qua, chưa đi qua. À phải rồi! Ngọn núi phía sau đại bản doanh của Akatsuki đã có thêm một cây tử đằng rất lớn, ra hoa của rất đẹp.

Hắn uống mấy một chén rượu lại nói.

- Haha! Còn nhớ lần đó có một con mèo còn cắn anh cơ! Căn xong lại ngon lành hút đi một đoạn máu của anh. Sau đó thì ngoan ngoãn để anh ôm. Ước gì bây giờ được như thế thì hay quá!

Lại một chén rượu.

- Naruto! Chúng ta đã xa nhau một năm rồi! Em cũng không lần nào quay lại tìm anh! Thế nên anh đành phải đi tìm em thôi! Anh biết là em không muốn anh làm như vậy! Nhưng em ơi! Anh chịu không được! Chịu không được cái cảm giác bên cạnh không có em!

Nước mắt chực trào của hắn cuối cùng cũng rơi ra khỏi khoé mắt.

- Lần đó em rời đi anh đã có biết bao nhiêu thống khổ, anh chịu đựng một năm mà được rồi em ơi! Đây! Anh tế em một ly này! Sau đó chúng ta liền gặp lại nhau.

Rót một chén rượu, đưa qua đầu rồi ngửa cổ lên uống cạn.

Một bình rượu này một mình hắn uống hết.

Một bình rượu độc.

Hôm nay người ta phát hiện ra thi thế của tộc nhân Uchiha tại một sơn cóc gần với biên giới Hoả Quốc, trên người hắn vận một bộ đồ truyền thống của gia tộc, nên người còn đeo theo hai cái băng trán của Mộc Diệp Ẩn Lý, cả hai đều đã bị gạch ngang, ngoài ra còn có một cái happi của tộc Uzumaki.

Dưới sự cho phép của Itachi, Minato mang hắn về an táng ở Antheney, để hắn và cậu được ở cạnh nhau mãi mãi.

Bất quá ai ai cũng hiểu được đây mới chính là kết cục đẹp nhất của họ vào lúc này. Sẽ không còn ai ngày đêm đều dằn vặt bản thân nữa!

Cả hai người bọn họ, một đời dương quang, tương lai tươi sáng, là một bản hùng ca oai phong lẫm liệt nhưng chỉ vì một lần lạc bước mà nó đã trở thành một bản hùng ca bi tráng. Hoành tránh nhưng bi ai!

____________________________

Mọi người "ăn thịt" hay "ăn kẹo"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro