Lạc Bước Giữa Chốn Mù Giăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Mãi đến sau này khi em đã nghỉ học và đi dong duổi khắp nơi để đi tìm lí do sống cho cuộc đời mình, em vẫn nhớ tới anh. Ai cũng đã từng lạc bước trong sương mù cả, nhưng vấn đề là liệu ta có đủ can đảm đi tới hay ngồi lại chờ đợi mòn mỏi cho tới khi chết rũ dưới một gốc cây nào đó hay không thôi.

Author: Á

Pairing: Min Yoongi / Jeon Jungkook.

Note: Mình viết cái này khi tâm trạng không được tốt cho lắm, và cảm xúc thì thôi khỏi nói nhé. Mình đã nghĩ sẽ không đăng cái này vì nó riêng tư quá, và vì viết theo cảm xúc nên mọi thứ nó cứ rối tung cả lên. Vậy đấy thế là nó nằm trong máy mình suốt mấy tuần nay, cho tới khi mình nghĩ lại và sửa đôi chút để nó không là SE nữa (vâng ban đầu mình viết SE đấy) tại quy tắc của mình là không bao giờ để SE cả, thế đấy :v

-------------

Let's go~~~~

-------------


" Đêm qua em có mơ về anh."

" Nó là một giấc mơ đẹp?"

" Không, nó là một cơn ác mộng."

Em kể cho anh về giấc mơ đến với em vào đâu đó lúc nửa đêm. Em thấy anh đứng trên bãi cỏ mềm đẫm sương đêm, anh đứng đó tỏa sáng giữa màn hơi xám mờ, thứ ánh sáng vàng ấm như xua đi bao sự âm u ảm đạm của khu rừng bên cạnh. Anh mỉm cười với em nụ cười ấm áp rồi quay lưng bước vào khu rừng, bỏ em lại ngẩn ngơ. Em bám theo thứ ánh sáng nơi anh, bước qua lớp lá mục tiến sâu vào khu rừng, nhưng anh thì cứ đi ngày một nhanh và em phải chuyển từ đi bộ sang chạy, nhưng dù em có chạy nhanh hơn thì vẫn chẳng thể đuổi kịp anh nữa. Thứ ánh sáng kia nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cả khu rừng như xoay vòng, thứ sương mờ ẩm lạnh làm em hoàn toàn lạc lối, em quay qua khắp nơi tìm anh, tìm thứ ánh sáng nơi anh, tay vịn vào gốc cây gần bên, đại não như sắp nổ tung.

Anh nhìn em kể, không nói gì, ngón trỏ lướt qua khóe mắt, dù em không khóc lúc này. Anh bảo anh lau bù cho đêm hôm qua, lúc em choàng tỉnh dậy giữa chiếc nệm trắng đến lóa mắt, miệng bật gọi tên anh, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt rịn cả lưng áo và nước mắt đã chảy xuống từ đôi mắt nâu tự bao giờ.

" Nhưng Yoongi này, anh là ai?"

-----------

Em không có gì để phàn nàn với Yoongi cả, đối với một người hoàn toàn bình thường và có phần vô dụng như em thì quen được anh, một người quá đỗi thành công, một người đã sống hết mình với niềm đam mê cả đời mình, một người đã trở thành ước mơ cho bao kẻ khác như em, đã là quá là vinh dự cho em rồi. Em nói điều ấy cho anh, thì anh cười lớn, nụ cười hở lợi đã rực rỡ nay thêm cả thứ nắng trong sau cơn mưa hè làm cả thế giới của em như trôi trên biển mây bồng bềnh nơi thiên đàng.

" Rồi em sẽ như anh thôi, tin anh đi, Kookie."

Em làm sao tin anh được khi cho tới giờ em vẫn chưa biết bản thân em là ai, em đến với thế giới này để làm gì, ước mơ của em ra sao, mục đích sống của em là gì. Em chẳng thể quyết định việc gì, thậm chí em vào đại học cũng do ba mẹ em sắp xếp. Nhiều khi em thấy mình hệt như những sinh vật phù du dưới đáy biển đen tối để mặc dòng nước đẩy xô sinh ra và chết đi trong thầm lặng chẳng ai nhớ tới, chẳng ai đặt tên.

" Nhưng Yoongi ơi, em đang là ai?"

------------

Anh chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của em, không bao giờ. Em tự hỏi tại sao anh luôn giấu đi những câu trả lời qua những cái xoa đầu và nụ cười mỉm hoàn toàn khiến em quên đi những câu hỏi trước đó, tựa như anh đã thả vào mắt em thứ phép thuật lãng quên, để giờ khi đã quen với anh rất lâu rồi em vẫn không biết anh là người như thế nào, thứ anh luôn theo đuổi ra sao?  Tất cả những gì em biết là anh rất thành công với đam mê của mình, anh rực rỡ và đến với em vào một trận mưa xối xả trên mái hiên nơi em đang trú, mái tóc đen lấm tấm những giọt mưa đọng lại rợt xuống đôi gò má trắng nhợt.

Anh lại tới sau cơn mưa khác, lúc ấy em đang ngồi ở ghế đá công viên, mây cuối cùng cũng chẳng hứng nổi thứ nắng khờ dại rời mặt trời mà rơi xuống nhân gian. Anh có cho người theo dõi em không sao lúc nào anh cũng biết em ở đâu và tiến tới, mang cái thứ hào quang của anh tới. Anh nhìn quyển vở viết kinh tế em đang để trên đùi. Trên đấy chằng chịt những hình vẽ chì với chì màu mà em vẽ lúc em lơ là bài giảng của giảng viên, đưa tay vò rối tung mái tóc em lên, anh tựa người vào vào lưng ghế, đầu ngửa về sau, nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian thư thái ít ỏi trong ngày. Anh hẳn đã rất bận với công việc của mình, đôi mắt đen kia sâu hơn và thâm lại.

" Anh có đang vui?"

Anh chỉ im lặng, nhưng rồi khi không thể chịu nổi ánh nhìn từ em, anh đứng dậy và bỏ đi. Không anh phải trả lời em, lần này anh phải trả lời em, làm ơn hãy trả lời em. Em kéo cổ tay anh lại, mắt hướng lên nhất quyết chờ anh trả lời. Anh hơi cau mày lấy tay đang tự do còn lại gỡ tay em ra.

"Vậy em có đang vui không?"

----------

Em không vui, em ghét cái cảm giác này thật nhiều căm hận nó như chính con người em. Nhưng thế thì sao, em vẫn để nó lớn lên bằng chính bản thân của em đấy thôi. Nó không phải một con đỉa, không nếu là đỉa thì ít nhất em cũng sẽ kinh tởm mà gạt ra. Nó là một con quái vật tởm lợm với thứ mùi quyến rũ mang tên Cuộc sống an ổn.

Em cứ đứng mãi trong sương mù mềm mại, mà đợi anh mang thứ ánh sáng kia tới, nhìn anh tỏa sáng thật nhiều, hưởng sái nhiệt lượng từ nó mà chẳng bao giờ nghĩ nó liệu có là miễn phí.

Anh ngồi gần em trong góc thư viện vắng vẻ, thứ nắng hắt vào từ cửa sổ làm em có cảm tưởng như anh sắp tan ra thành những hạt bụi kia.

Em không có giận anh đâu.

Em đang nói thật, ngay cả giờ khi em đứng dậy và bỏ đi cũng không phải vì em đang giận anh đâu. Em chỉ giận chính mình không thể làm gì hơn là tránh mặt anh mỗi lần anh tới, cho dù em hâm mộ anh thật nhiều, em yêu quý anh thật nhiều, và rằng em muốn được nghe anh kể về cuộc sống của anh ra sao.

Anh có tin không nếu em nói em ghen tị với anh, em ham muốn được như anh. Anh có tin không khi chính em thằng nhóc luôn xót anh gầy đi vì công việc, cũng chính là đứa muốn anh nỗ lực hơn nữa. Em ở đây hướng về anh mong một lần sở hữu thứ hào quang ấy cho dù ngay sau đó có phải đánh đổi cả thanh xuân. Em ở đây nhìn anh rực rỡ trong khi bản thân càng chìm trong bóng tối sâu thẳm. Anh biết chứ em cũng muốn được một lần rực cháy.

"Anh ơi, em sẽ đi về đâu?"

------------

Em ngồi nhìn những viên thuốc ngủ trong tay mình. Dạo gần đây thật khó để em có thể bước vào giấc ngủ một cách êm ả. Những giấc mơ về anh và khu rừng u ám kia ngày một nhiều hành hạ em từ đêm này qua đêm khác đến nỗi dù mỗi ngày em có tăng thêm số viên thuốc mình uống thì mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Anh cũng chẳng còn đến với em nữa, có thể giờ anh cũng đã coi em như một người mà anh đã từng gặp, một người đã nói dăm với câu với mình, một người anh thấy trên con đường mà anh đi và anh cần đi tiếp thay vì đứng lại.

Em chợt nghĩ liệu những cơn ác mộng kia sẽ kéo dài tới bao giờ. Em chán ghét căn phòng tối mỗi khi em bật dậy, em ghét cái gối thấm ướt nước mắt, em ghét cả bản thân mình cứ mãi lao đao. Em nhìn về bức tranh em vẽ anh ở góc phòng, tự thôi miên rằng đó là anh mà ngây ngô mỉm cười. Em có nên tăng thêm số viên thuốc, em thật sự muốn ngủ thôi anh à, mọi thứ đã quá đủ rồi và giờ em chỉ mong có một giấc ngủ thật an yên không mộng mị, thật lâu. Em mệt mỏi khi cứ đi tìm bản thân rồi, khu rừng này thật rộng lớn, sương mù thì cứ mãi bao phủ và mặt trời thì cứ mãi lùi xa. Chà một sinh vật phù du thì mãi nên chỉ là sinh vật phù du thôi, tồn tại hay biến mất cũng chẳng có nghĩa lí gì đúng không anh?

Tăng liều là một điều hợp lí, và dù gì kết quả cũng là một giấc ngủ ngon đúng không? Thế nên việc em đổ thật nhiều những viên thuốc trắng tròn ra lòng bàn tay cũng không sao cả đúng không? Tất cả những gì em cần làm là uống nó và chuẩn bị tận hưởng giấc ngủ mà mình hằng mong muốn. Em đứng dậy,nắm chặt số thuốc trong tay, mọi việc chỉ cách em một ngụm nước thôi. Nhưng khi em quay lại với cốc nước trong tay, em thấy anh ở đó.

Anh ngồi trên chiếc nệm trắng nhìn em. Em có nhớ là em chưa bao giờ nói cho anh biết địa chỉ nhà mình, và cho dù thế thì anh cũng không thể đi xuyên qua cánh cửa đã khóa chặt, và...

"Anh là ai, Yoongi?"

Tấm kính ở quán cafe quen thuộc chưa bao giờ có bóng anh, vũng nước mưa anh và em đứng cạnh chỉ phản chiếu đôi giày em mang.

Mặt đất dưới chân em như xoay chuyển và nhũn ra, mọi thứ bây giờ còn kinh khủng hơn cơn ác mộng kia gấp ngàn lần. Phải rồi đây chỉ là một cơn ác mộng mới đúng chứ? Vậy thì em cần tỉnh dậy. Em phải làm gì đó để tỉnh dậy. Đúng rồi em cần phải tỉnh...

" Em biết rồi mà, anh là em."

Em thật sự không thể nhận thức thêm bất cứ điều gì nữa, cảm tưởng cả linh hồn đã rời cơ thể và đứng sang một bên, nếu đây chẳng là một giấc mơ nào khác và anh rốt cuộc cũng chỉ là một bản thể nào đó của em thì.

"Làm ơn đừng đến. Em không muốn anh xuất hiện nữa."

"Điều đó là do em, Kookie."

" Phải rồi, vì anh là em nên khi em biến mất anh cũng chẳng thể tồn tại."

Em đưa nắm thuốc đã bị nắm chặt bấy giờ lên, nhưng trước khi lượng thuốc kia có thể vào dạ dày thì anh đã nắm lấy cổ tay em lại, chặt đến nỗi phát đau và em còn chẳng thể giữ được số thuốc trong tay. Tiếng thuốc rơi và cốc nước vỡ nổi lên giữa đêm nghe đến nhức nhối. Những viên thuốc xoay vòng trên sàn nhà lăn qua bãi nước loang trước khi dừng lại nằm bất động cùng những mảnh thủy tinh.

Làm ơn hãy để em yên, em cần nó để chấm dứt hết chuỗi ngày này. Em chẳng thể tồn tại ngày này qua ngày khác mà cứ mãi vô hướng, em chẳng thể sống mỗi ngày mà chẳng thể tìm ra bản thân mình, em chẳng thể cứ chạy mãi trong sương mù nữa.

Anh đứng đó nhìn đôi vai em rung lên trước khi ngồi xuống và ôm lấy vai em, vuốt dọc xuống như để nỗi buồn theo đôi tay anh rơi xuống.

Bình minh sắp gõ cửa bầu trời, bên kia chân trời nổi lên một góc xanh xám, anh vẫn ôm lấy em dù cho em đã nín khóc thật lâu. Và khi em ngưởng lên nhìn anh, anh đã mỉm cười. Anh tiến tới giá vẽ nơi có bức tranh vẽ mình, cầm lấy bảng pha và cái bút lông khô màu, dúi vào tay em trước ánh mắt khó hiểu nơi em.

"Để anh đi nào."

Anh đẩy cây bút vào lông vào bàn tay em, gật đầu đón chờ em đưa nét cọ. Em hoàn toàn như bị thôi miên, tay như run lên khi đưa cọ thấm màu trên bảng trước khi đưa về phía anh. Để xóa một màu nào đó ta dùng màu trắng. Đầu lông sần sùi chạm vào làn da trắng xanh bên má quyệt một đường dài ngang qua, thứ màu được hòa bằng nước mắt nổi lên như một nét bút mà ai đó lỡ tay để lại, mặt trời đã bắt đầu để những tia nắng đầu rơi xuống nhân gian, rơi qua cửa sổ và chiếu vào anh, chiếu vào cả nụ cười mỉm đầy an yên.

"Tạm biệt em...Vĩnh biệt anh."

Yoongi

Jungkook

------------

Mãi đến sau này khi em đã nghỉ học và đi dong duổi khắp nơi để đi tìm lí do sống cho cuộc đời mình, em vẫn nhớ tới anh, nhớ tới những lời anh nói với em hay chính em nói với bản thân mình đêm đó. Anh đã luôn động viên em thật nhiều và để em nhận ra ham muốn sống mãnh liệt ra sao, và rằng đâu đó trong em muốn anh tới và cản em vào đêm đó. Ai cũng đã từng lạc bước trong sương mù cả, nhưng vấn đề là liệu ta có đủ can đảm đi tới hay ngồi lại chờ đợi mòn mỏi cho tới khi chết rũ dưới một gốc cây nào đó hay không thôi. Đôi khi em lại nghĩ chưa hẳn việc gặp anh, hay đúng hơn là khiến anh xuất hiện là một điều tồi tệ, và hẳn anh đã được tạo nên từ một ước vọng hướng tới bình minh nào đó trong em chăng? Chẳng biết, em không biết, chỉ có anh biết nhưng anh đã rời đi cùng ánh nắng sớm hôm đó rồi. Dù vậy, em cũng không quá bận tâm, tất cả những cảm xúc khi em nghĩ về anh bây giờ luôn là những lời cảm ơn, tận đáy lòng này em luôn muốn cảm ơn anh.

Đâu đó trong góc tủ đựng tranh có một bức tranh đã bám bụi. Trên đó vẽ ai đó, không nhìn rõ mặt vì đã bị những vệt màu quyệt trắng phần lớn, thứ duy nhất thấy được còn lại chỉ là nụ cười hở lợi thật hiền.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro