#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân xuống cổng sân bay, cậu dừng lại, tĩnh lặng nhìn lướt qua dòng người ồn ã đang lướt nhanh bên cạnh. Người đến người đi, nhẹ nhàng mà hối hả, trên mỗi gương mặt lại mang theo tâm sự cùng sắc thái khác nhau. Có người cười nói vui vẻ,  có kẻ lo âu trầm ngâm,  có người khóc lóc đưa tiễn người thân,  có người hồn nhiên vô tư cười đùa chào tạm biệt gia đình cùng bè bạn...  Tĩnh lặng nhìn cảnh vật xung quanh,  nhìn thành phố vừa xa lạ lại có chút quen thuộc. Cậu,  Bạch Tử Quân đã trở lại.
Văn thúc - quản gia nhà họ Bạch đã đợi cậu từ rất lâu,  vừa thấy bóng cậu bước ra,  ông cười tươi đi nhanh lại, nét mặt mừng rỡ đón hành lý.
- Bạch thiếu gia, cuối cùng cậu cũng trở về,  lão gia rất lo cho cậu.
- Chào Văn thúc, ông tôi khỏe không? Trong nhà mọi người vẫn bình an chứ? 
- Vâng, lão gia vẫn tốt, chỉ là rất nhớ cậu, mọi người đều khỏe, nghe tin hôm nay cậu về, thím Trương còn đặc biệt đi chợ từ sớm để chuẩn bị bồi bổ cho thiếu gia đấy.
Văn thúc cười vui,  vừa cất đồ vừa dí dỏm kể lại cho cậu nghe một số chuyện trong nhà.
~¥~
Xe rẽ vào một khu biệt thự,  nằm trên một ngọn đồi tư nhân. Đây là vùng đất mà nhiều đời nay Bạch gia cư ngụ, nằm ở ngoại ô thành phố. Tách biệt với đô phị huyên náo,  nơi đây không khí trong lành, thoáng mát. Biệt thự được đặt trên đỉnh đồi,  đi qua trạm gác ở chân đồi,  men theo đường đá cuội,  xe đỗ lại tại cửa chính của Bạch gia.
Bước xuống xe,  cậu nhìn một lượt mọi người đang đứng xếp hàng ngoài cửa đợi,  dẫn đầu là Từ Minh Nguyệt - mẹ cậu.
Khẽ cười,  cậu đi nhanh đến,  mở rộng tay ôm chầm lấy mẹ mình khẽ nỉ non: " Từ đại mỹ nhân, sao nhìn mẹ càng ngày càng trẻ ra thế,  suýt chút nữa làm con không nhận ra rồi... " nói đoạn cậu nháy mắt cười tinh nghịch.
- "Còn tưởng con không nhớ ta là ai rồi,  đi lâu như vậy,  lo chết ta rồi... " Từ phu nhân mắt ngấn lệ ôm cậu,  khẽ xoa tóc cậu nhẹ nhàng nói " Xem nào, gầy đi rồi, lại còn đen đi nữa,  nhìn này, con có biết tự chăm sóc bản thân không vậy,đã không liên lạc về nhà, còn tự làm mình chịu khổ,  xem con kìa ... "
- "Vâng,  vâng,  lỗi của con,  con sai rồi,  mẹ đừng đau lòng,  chẳng phải con vẫn mạnh khỏe đứng trước mặt mẹ đấy thôi,  nhìn này,  con mẹ cao hơn trước nè,  còn đen đi được chút xíu nữa...  ôi bao giờ con mới đen được bằng anh tiểu hắc làm vườn đây... " cậu thở dài,  giả bộ tiếc nuối xòe hai tay, chọc cho Từ phu nhân đang dâng trào cảm xúc cũng phải bật cười.
-"Biết không nói lại được con rồi, mau vào nhà đi, ông đang đợi con trên thư phòng đấy"
-"vâng,  con mới xuống máy bay vô cùng đói,  mẹ nhớ lát nữa phải lên gọi con xuống nhé,  không ông sẽ càm ràm không để con hưởng thụ bữa trưa tình yêu của thím Trương đâu" nói đoạn cậu quay sang nháy mắt với thím Trương rồi đi vào nhà,  để lại mọi người vui vẻ cười to.
.
.
.
Cốc... cốc... cốc
- " ông,  là cháu" cậu khẽ gõ cửa.
- "về rồi à... vào đi" giọng ông cụ khàn khàn từ trong phòng vọng ra.
.
.
-"Con về rồi,  thưa ông". Cậu bước vào, khẽ đáp.
- "Sao,  đi chơi thoải mái chứ, trốn cũng nhanh thật,  làm ta tốn không ít tâm tư mới tìm ra" ông cụ trầm mặt, nhìn đứa cháu khiến ông bạc đi nhiều sợ tóc, vô lực thở dài. "Con cũng không còn nhỏ, chơi thế đủ rồi, sức khỏe ta cũng ngày càng yếu,  không thể mãi dõi theo con được, về giúp ba con một chút đi, Hải Nhược là con gái, sau này cũng phải gả đi, đừng mãi ỷ lại có nó theo ba con mà buông thả, cái nhà này cuối cùng vẫn phải do con gánh vác" nói đoạn cụ mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu "đây là hồ sơ cùng thông tin trường học ta đăng kí hộ con, ta cho con thêm ba năm tự do,  ba năm sau học xong,  quay về theo ba con học hỏi đi." ông để tập hồ sơ lên bàn,  đẩy về phía cậu.
Cầm tập hồ sơ nhìn lướt qua, cậu cười cười nói:" ông à, chưa gì ông đã an bài hết cho con rồi, nhưng con muốn chơi nốt,  ông phải hứa khuyên mẹ con, để con ở trong kí túc xá nhé,  còn không được để mọi người rầm rộ đến thăm con nữa, con không muốn khi đang học có kẻ khác thừa cơ tìm lợi."
-"Được, việc này ta sẽ dặn Minh Hy. Ba ngày sau trường học bắt đầu,  con hãy nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa Văn quản gia sẽ đưa con đến trường, phòng ở và đồ dùng ta đã chuẩn bị hết cho con rồi , mong là con sẽ tập trung học tập,  đừng mang lại rắc rối cho ta." nói xong ông cụ phất phất tay ý bảo cậu lui xuống.
Thế là,  cuộc sống của cậu lại chuyển sang một thước phim mới, mang tên cuộc sống vườn trường đầy màu sắc.
Đâu ai ngờ, nơi đó là chứa đựng quá nhiều màu sắc khiến cậu không thể tiếp thu nổi, với một vài con người làm cậu Không Thể Tiếp Nhận nổi...  tiêu biểu như ai đó,  cái người mà ai cũng biết là ai,  à thôi, bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro