Chương 1: Tìm chồng ở thanh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa không được đâu, ngoài cung nguy hiểm lắm,nhỡ..."
"Tình Nhi à, ta biết ngươi lo cho ta, nhưng mà ta đã lớn rồi mà, ta biết tự lo cho mình? Ngươi không cần lo cho ta đâu."
Triệu Dung ghé tai Nhĩ Tình nói nhỏ:
"Chuyện này chỉ ta và ngươi biết, ngươi không được phép để vua cha ta biết. Nếu không, mạng nhỏ của ngươi ta không chắc có thể giữ lại được."
"Nhưng công chúa...."
Không để cho Nhĩ Tình nói tiếp, Nàng ngắt lời hằn giọng:
"Nhưng nhị gì, ta đi đây."
"Công chúa, người đi một mình sẽ rất nguy hiểm, hay...hay là để nô tỳ đi cùng với người nhé?"
Quay lại nhìn cô gái với vẻ mặt đầy lo sợ mà run lên kia:
"Nhĩ Tình, ngươi là đang nô tỳ xem thường chủ tử sao?"
Tình Nhi giật mình lo sợ vội quỳ xuống, giọng nói run run phủ nhận:
"Công chúa, nô tỳ không dám."
Liếc nhìn qua cô gái đang quỳ rạp dưới chân mình kia, đôi mắt nàng không thèm dừng lại quá 2 giây:
"Thật tốn thời gian vô ích, xe ngựa ta bảo ngươi đã chuẩn bị cho ta chưa?"
"Dạ, nô tỳ đã chuẩn bị rồi thưa công chúa, phu xe đang đợi người ở cổng phía đông"
Mặt cười toét lên như một đứa trẻ, rồi quay lưng đi về phía đông, vừa đi vừa nói vẳng lại sau:
''Haha, đợi ta về sẽ mua đồ ăn ngon cho ngươi."
Nhĩ Tình ngay lúc này mới vội đứng dậy, long có cút lo lắng gọi với theo:
"Công chúa, đi đường cẩn thận, nhớ về sớm."

Đêm Nguyên Tiêu, tại nơi thành trấn Đông Ly, mọi người nhộn nhịp ăn mừng, những chiếc lồng đèn đầy màu sắc được các gia công gửi gắm vào đó những điều chúc may mắn được treo khắp nơi. Trên đường tấp nập người qua lại, nàng công chúa nhỏ hòa mình vào dòng người đông đúc. Nàng thích thú dạo quanh một lượt, hưởng thụ cảm giác được tự do. Nàng ghé thăm hết quán ăn bên đường đến các quán hàng rong. Triệu Dung lần lượt thử hết món ăn này đến các món ăn khác, ăn mãi không thấy no, nàng thầm trách móc:
"Tại sao những món ngon thế này mà trong cung lại không có nhỉ? Ta phải về nói phụ vương sai đầu bếp làm những món này cho ta ăn mới được."
Ăn uống no nê rồi, nàng ngồi nghĩ xem tiếp đến sẽ đi đâu. Triệu Dung nhớ những tên thị vệ trong cung hay nói đến một nơi tên là Yên Chi Lầu. Nàng cũng từng nghe nói đám đàn ông hay đến đó để kiếm vợ, bất chợt nghĩ ngu ngơ trong đầu:
"Vậy ta đến nơi được gọi là Yên Chi Lầu đó kiếm chồng chắc chắn sẽ được. Phụ vương đã nói sẽ để cho ta tự quyết định việc chung thân đại sự, ta cũng sắp tròn mười tám tuổi rồi, bây giờ cũng nên kiếm trước phò mã thôi, haha."- Nói rồi, nàng tung tăng chạy đến nơi mang tên Yên Chi Lầu đó mà không biết rằng đây là một lầu xanh nổi tiếng nhất ở Đông Ly.
Vừa bước đến cổng vào nơi lầu xanh thì nàng đã bị hai tên canh cổng giữ lại: "Vị cô nương này cho hỏi, cô đến tìm việc hay tìm người? Nếu tìm việc thì cô hãy đợi một chút, ta sẽ vào gọi Tú Bà ra ngay. Còn nếu tìm người thì....xin lỗi, chúng ta không giúp được."
"Hai vị huynh đài này, ta quả thật là muốn tìm người, năm lượng bạc này hai huynh mau cầm đi, rồi cho ta vào một chút. Ta hứa sẽ quay ra sớm mà, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của hai huynh đâu."
Hai người canh cổng nhìn nhau, rồi chia nhau năm lượng bạc bỏ vào túi, sau đó liền nói với nàng: "Cô vào nhanh đi, nhưng phải ra thật sớm, không thì chúng tôi cũng không giữ được việc nữa đâu."- rồi hất cầm ra hiệu nàng mau vào nhanh đi."
Triệu Dung hí hửng:
"Hai vị yên tâm, ta sẽ ra liền"-nói rồi tung tăng bước vào.
Bên trong thanh lâu, người người đi lại, kỹ nữ ở đây dung mạo đều thuộc hàng thượng phẩm, được trang điểm kỹ lưỡng, vừa bước vào đã khiến người ta hoa cả mắt.
Nàng nhìn quanh một hồi, thiết nghĩ: ''Tại sao đàn ông con trai ngoài mấy tên râu dê xồm xoàm đáng ghét thì chẳng có người nào thuộc hàng cực phẩm nhỉ, mặc dù đàn bà con gái ở đây rất đẹp nhưng họ tình nguyện làm vợ cho mấy tên đã già còn xấu kia à?Thẩm mỹ của họ thật kì lạ. A..Không phải chứ?Chẳng lẽ ta vào nhầm nơi ư?"
Đang hoang mang với những điều thật kì lạ, thì không biết đâu ra một tên già dê xồm bất ngờ ôm eo nàng từ đằng sau, giọng điệu say sỉn:
"Cô nương này thật xinh đẹp quá đi, nàng dùng phấn gì mà thơm quá à..làm ta say nàng rồi."
"A...ông là ai, buông tôi ra, đồ dê xồm"- giật mình hét lên hoảng sợ, nàng cố sức vùng vẫy ra khỏi vòng tay người đàn ông đang ôm chặt lấy mình kia.
Ông ta lên giọng quát: "La hét gì chứ, chẳng phải là kĩ nữ thôi sao?"-ghé sát vào tai nàng:"Nếu nàng chịu hầu hạ ta đêm nay... ta sẽ cho nàng hết ngân lượng ta mang hôm nay được không?"
"Buông ra, hầu hạ gì chứ tên già dê sồm, dồ lão già bệnh hoạn buông ta ra...ngươi biết talaf ai không? Buông ra..."-nói rồi nàng cắn vào cổ tay ông già kia thật mạnh ròi nhân cơ hội chạy ra ngoài cổng.
Vừa bước ra khỏi cổng thanh lâu thì nàng đâm vào một người con trai cùng lúc đi ngang qua.
"Sầm''
"Ui da..."
"Cô nương không sao chứ?"
Triệu Dung đang định mắng cho người vừa đâm vào mình một trận cho ra lẽ thì ông già kia trong thanh lâu chạy ra, mặt bừng bừng tức giận. Triệu Dung sợ hãi, vội vàng đứng lên trốn sau lưng Mạnh Hổ-người vừa đâm vào cô, giọng run run cầu cứu:"Công tử, cứu ta...ông già bệnh hoạn kia muốn giết ta."
***
Triệu Ung vương biết tính khí con gái buớng bỉnh, luôn muốn làm theo ý mình, nên bên cạnh nàng luôn có tai mắt của ông. Chuyện nàng trốn khỏi cung, ông đã được thị nữ thân cận của nàng là Tĩnh Nhi bẩm báo từ trước nhưng biết tính con gái nên ông đã cố tính nhắm mắt làm ngơ, ngầm cho phép nàng xuất cung. Tuy vậy, quốc vương vẫn âm thầm ra lệnh cho nguyên soái Mạnh Hổ đi theo và bảo vệ nàng.
....Mạnh Hổ khi thấy nàng mang danh con gái nhưng lại chạy vào thanh lâu chơi, hắn chỉ thiếu nước khóc không ra nước mắt. Vì là một trang nam tử hán nên hắn không thể chạy vào thanh lâu cũng như không thể tùy tiện làm những điều mất danh dự bản thân được. Nhưng Vương đã ra lệnh hắn phải bảo vệ công chúa, nên hẳn phải luôn để người trong tầm mắt. Nếu Vương biết công chúa vào thanh lâu thì chắc chắn sẽ đem hắn ra ngũ mã phanh thây mất. Hắn bây giờ thực sự rất muốn chửi thề mà.
Đoạn đối thoại của nàng với hai tên canh cửa đã được hắn nghe hết, Hắn không ngừng suy nghĩ trong đầu: "Công chúa muốn vào đó kiếm người, nhưng là kiếm ai?"
Đang một dòng suy nghĩ thì hắn nghe thấy ở bên trong thanh lâu có tiếng la hét. Hắn vội đi đến thì bị nàng từ trong thanh lâu chạy ra, hắn giật mình một hồi rồi nghĩ đến nước này chỉ có thể giả vờ không quen. Nàng nhìn hắn, đang định mở miệng nói gì thì một ông già chạy ra, mặt đỏ ạch lên vì tức giận. Nàng vừa thấy ông ta thì vội chạy ra núp đằng sau lưng hắn.
" Ả tiện nhân, vậy mà dám cắn ta. Chỉ là một con điếm bán thân cho lầu xanh mà dám lên mặt, nghĩ mình là phượng hoàng sao? Nhan sắc được chút ít mà cũng mơ tưởng. Hôm nay ngươi dám cắn ta, để xem ta sẽ làm gì ngươi. Ngươi đâu? Bắt nó lại" - lão ta hùng hồn ra lệnh cho đám tay sai.
Mạnh Hổ thấy tình hình nguy cấp, xung quanh đều bị bao vây bởi người của lão già, thế này chỉ có thể tay không xuất chiêu. Mạnh Hổ tung cú đấm về phía lão ta, mà lão thì không biết võ công nên chỉ có thể lãnh một chưởng từ Mạnh Hổ, lực đạo mạnh khiến lão bay ra đằng sau. Nhân cơ hội đó, Mạnh Hổ liền bế nàng lên tay, điểm chân bay lên nóc nhà, mặc cho lũ gia nhân của lão kêu gào đứng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro