Chương 4: Sốc luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn bỏ đi, một phần cũng thất vọng về đứa em gái vô duyên bất lịch sự, đáng đồng tiền bát gạo mà ông bà còng lưng làm nên của tui đây mà. Đi được một lúc thì đến lớp thấy hai thằng đang cãi vã, và đánh nhau. Thằng tóc vàng còn ung dung đứng lên ghế dọa, mà ai ngờ thằng tóc xanh dương đậm lại còn đứng lên bàn, thằng vàng thấy tức quá liến dùng phép bay lên :

"Hay pi" - Chai hét lên và chỉ cây đũa phép vào Arthit

Nó nói gì vậy mày? - Tuấn quay sang hỏi Phán một cách bất ngờ.

Dừng lại! - Thằng Phán không thèm trả lời Tuấn mà hét lên - Ai cho tụi mày dùng đũa phép?! Tụi mày biết rằng tụi mày chưa đủ tuổi để có đũa phép không?! Tụi mày lấy đâu ra mấy cái đũa này?!

Ủa nó nói gì vậy? - Tuấn hỏi lại, nhưng Phán vẫn tiếp tục lơ nó.

Tụi mày có thôi ngay không?! - Phán hét lên ngăn lại.

Rồi là nó nói gì vậy mày - Tuấn mệt mỏi kêu lên, hỏi đến lần thứ ba rồi mà Phán không thèm trả lời.

Tụi mày đưa cho tao cây đũa phép đây!!! - Phán hét lên.

Không! - Chai đáp, trên tay vẫn tiếp tục cầm cây đũa phép và niệm thần chú.

Chai! Xuống đây, em bị kỉ luật, đi theo thầy. - Thầy giám thị cầm đũa phép niệm thần chú, lấy lại cây đũa phép của Chai và niêm phong nó ngay tại chỗ, Chai bị kỉ luật nên chỉ buồn bã lẽo đẽo theo thầy, nãy Phán kêu mà không chịu nghe.

Phán thấy thế chỉ thì thầm với Chai một câu khi cậu lướt qua:

Nãy bảo rồi mà không nghe - Phán trách móc.

Tự nhiên bị ngu á mày - Chai buồn bã trả lời, cậu cảm thấy thực sự hối hận.-Thôi để xem bị kỉ luật gì vậy....

Nó nói gì nãy vậy mày? - Tuấn hỏi lần thứ tư, không biết Phán có thèm trả lời không nữa

À nó nói là "biến mất" đó - Phán mãi cũng chịu trả lời, người ta đợi mòn mỏi luôn.

Ồ, sao nó không nói tiếng Việt vậy? - Tuấn thắc mắc.

Tại người tạo ra bộ phép không phải người Việt mày ạ - Phán giải thích.

Ồ..-Tuấn bất ngờ kêu lên

Thầy Paitoon giảng qua trong môn lịch sử phép thuật rồi mà - Phán giật mình kêu, vì cậu tưởng rằng thằng Phan sẽ biết chứ, nhưng thực sự nó đâu phải thằng Phan "yêu quý" của nó đâu, đây là thằng "người yêu tương lai của bạn thân nó".

Ừm...tao...-Tuấn ấp úng nói, cậu không lường trước điều này.

Ờ ha! Tao quên, mày bị ng* mà - Phán giúp Tuấn, mà cứ như chửi ấy, nhưng không chửi Tuấn là được gòi.

Ừm...Có bắt buộc phải nói to thế không??? -Tuấn thắc mắc, cậu cũng cảm thấy ngại ngùng và hơi thiếu tự tin, đúng hơn là bị hơi tự ti tí.

Biết rồi, vào chỗ đi. - Phán an ủi? Không biết nữa kệ đê.

Chill nha, lười quá. Cuối tuần vui vẻ nha! Đọc cũng được, không đọc cũng được cả, không sao đâu nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro